Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

uốn bố mẹ phải biết được người con gái của Duy… để họ biết được rằng Duy đã tìm và gặp được người con gái như thế nào… Và để họ thấy Duy sẽ chờ đợi ra sao…

_ Duy? _ Phương ngẩng lên, nước mắt nhạt nhòa_ Chờ đợi điều gì?

_ Chờ … một đám cưới chứ sao? _ Duy nâng cao giọng_ Cô dâu của Ngô Nhật Duy chỉ là Bùi Tố Phương thôi. Định mệnh rồi!

Phương mỉm cười. Hai người mới bước qua ngưỡng cửa hai mươi, nhưng tưởng chừng như đã bước qua nửa đời người… vì những nhớ mong và chờ đợi dằng dặc. Phương không có quyền làm tắt đi niềm vui trong đáy mắt thăm thẳm của Duy… Nhưng rồi niềm vui ấy sẽ tồn tại được bao lâu? Phương đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Duy, lặng thầm với ý nghĩ rằng mình sẽ làm mất vĩnh viễn niềm vui ấy… Cô luôn là người làm tổn thương Nhật Duy!

_ Đồng ý đi Tố Phương!

Điều cuối cùng cô có thể làm cho anh…Phương hôn nhẹ lên môi Duy, rồi thì thầm:

_ Phương đồng ý!

Trái tim Duy như nhảy ra khỏi ***g ngực vì quá đỗi vui sướng và hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy Tố Phương, cười vang… Tiếng cười làm xao động sớm mai yên lành…Duy như nghe thấy tiếng bước chân rất chậm và khẽ của những cơn gió mùa thu trong góc sân nhỏ của khu tập thể… Vài chiếc lá bàng cuốn nhẹ theo gió, chao nghiêng đi trước khi chạm đất…Có con mèo nhỏ giật thót mình khi đi ngang qua sân, nó nhìn Phương và Duy với cái nhìn tò mò, rồi cuối cùng nguẩy đầu bỏ đi… Phương nhíu mày:

_ Nó ghen với Phương đấy!

Không gian yên bình đến lạ. Nhưng niềm hạnh phúc như đang chảy tràn khắp mọi nơi, lên cả những chiếc lá đã lìa cành… Hình như những chiếc lá đó cũng như đang uốn cong mình lên, mỉm cười với những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai… Một cuộc sống mới lại bắt đầu! Phương khóa cửa lại, bước vội vàng xuống cầu thang. Nhật Duy đón cô với nụ cười tươi:

_ Không cần vội vàng đâu cô nương!

Phương hơi nguẩy đầu, rồi leo lên xe. Trước khi xe chuyển bánh, Duy còn cố quay lại, thì thầm:

_ Phương xinh thật đấy!

Phương chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:

_ Vậy mà Phương cứ tưởng mình như …ngộ cơ đấy!

Duy phì cười, cho xe rời khỏi khu tập thể. Đúng là Phương cũng có hơi lo lắng về hình thức bên ngoài của mình thật vì cô hầu như không mang nhiều đồ về. Cô chỉ mất có một phút để chọn chiếc váy đầm dài màu xanh nhạt trong ba bộ đồ của mình, mất thêm ba phút cho phần trang điểm gương mặt, cào cào vài cái vào mái tóc là hòan tất công cuộc chuẩn bị… Cô nghĩ nếu lo lắng thì cô cũng chỉ có thể dành thêm được hai phút cho việc đánh bóng lại đôi giày cao gót mà thôi…May mà Duy vẫn thấy cô … không đến nỗi nào!

Dừng xe trước cổng nhà, Phương bước xuống, mỉm cười. Duy chỉ tay vào trong, hơi ngại ngùng:

_ Nhà Duy… nơi Duy đã được sinh ra và lớn lên!

Phương gật đầu:

_ Phương biết rồi!

_ Thế đã biết rằng Phương luôn luôn và mãi mãi được chào đón ở đây không?

Phương gật đầu, dù biết rằng sự thật có lẽ không hòan toàn như thế. Duy cũng xuống xe, và bấm chuông. Một cơn gió vô tình thổi qua làm tung bay những sợi tóc buông xõa của Phương, cô vội đưa tay lên giữ… Chiếc váy cô mặc, bay nghiêng về một bên khiến trông cô như đang bay trong nắng nhẹ… Thấy Duy im lặng, Phương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Duy. Trái tim Phương run nhè nhẹ. Cô biết, khoảng khắc này cô đã khắc thêm rất sâu hình bóng mình vào trái tim Duy!

Cổng mở, Duy hơi giật mình. Anh miễn cưỡng rời mắt khỏi Phương, để nhìn chị người làm. Chị ta hoàn toàn lâm vào tình trạng ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Tuy nhiên ánh mắt chị ta thì như không thể rời khỏi Phương. Chị lơ đễnh nói:

_ Cậu chủ đã về! … Ông bà đang chờ ạ!

Duy gật đầu, kéo nhẹ tay Phương:

_ Mình vào thôi!

_ Phương cũng nghĩ vậy! _ Phương mỉm cười bâng quơ. Cô không tìm thấy chữ “ lo sợ” trong cảm giác hiện tại của mình. Hình như Duy sinh ra không phải dành cho cô thì phải!

Duy dựng xe xong, kéo Phương vào lòng mình, dịu dàng hỏi:

_ Phương thấy thế nào? Nếu Phương cảm thấy chưa thật sự … cần thiết thì … mình tìm một hôm nào đó!

Phương lắc đầu, cầm thật chặt tay Duy như khẳng định quyết tâm của mình. Duy mỉm cười:

_ Vậy thì Duy yên tâm rồi… Nhưng Phương hãy nhớ rằng Duy lúc nào cũng yêu Phương… Luôn luôn!

Có lẽ, trong kia có chứa bão tố!_ Phương nghĩ thầm. Tự nhiên cô quay sang Duy cảm thấy nỗi buồn đau bắt đầu ngấm vào tim mình. Cô cứ thấy mình tồi tệ dần lên khi mà Duy lúc nào cũng thành thật và cố gắng hết mình để giữ cô ở lại… Thế mà cô đã tính tóan ngay cả khi vừa mới bước lên máy bay để trở về! Thật tồi tệ biết bao! Trong phòng khách, ông bà Hoàng ngồi im lìm, cố không bộc phát sự bực mình đang ở mức nguy hiểm của mình. Nhật Duy và Phương xuất hiện ở phía cửa, tay trong tay. Bà Nhung liếc nhìn chồng, như nói “ Nó giống ông chưa? Coi trời bằng vung đấy! “ . Ông Hoàng bực mình nhưng chỉ biết ậm ừ trong cổ họng.

Duy kéo Phương ra trước mặt bố mẹ mình, chào nhẹ nhàng:

_ Con chào bố mẹ…

_ Cháu chào hai bác!

Cả ông Hoàng và bà Nhung cùng xoay trở trên ghế, im lìm. Duy kiên nhẫn:

_ Tố Phương chào bố mẹ rồi đấy ạ!

Bà Nhung sau khi ném cho con mình cái quắc mắt, bà mới lạnh lùng:

_ Không dám… chào cô!

Ông Hoàng thì chỉ gật


pacman, rainbows, and roller s