ũng là lần cuối… đừng làm tổn thương tâm hồn trong trắng của Tố Lan nữa!
Phương nhếch môi:
_ Vậy còn tôi thì sao? Tôi đủ lớn để phải hứng những tổn thương ư?
Cô Nguyên đứng bất động. Phương khẽ lắc đầu, chán nản nói:
_ Cô đã không cố gắng hết mình cho hạnh phúc của mình, hay cô đòi hỏi quá nhiều cho cuộc sống của cô và Tố Lan? Và, cũng cảm ơn cô đã nhắc về những tổn thương mà vô tình cháu gây ra cho mọi người… Cháu đã thực sự không biết đấy… bởi cháu bối rối với cái chết của mẹ quá mà… Như vậy đã đủ chưa?
Vai ông Minh trĩu xuống, bất lực. Cô Nguyên cuối cùng cũng chỉ biết ôm con, khóc tức tưởi. Phương quay đi, xỏ nhanh đôi giầy, và đi như chạy ra khỏi ngôi nhà đã từng một thời là nhà của mình… Quay đầu nhìn lại giấc mơ bé dại của mình lần cuối, Phương không ngăn dòng nước mắt nữa…Mọi chuyện đã chấm dứt hẳn kể từ khi mẹ quyết định rời bỏ tình yêu của mình để chọn con đường cô độc… Và bây giờ, cô cũng sẽ đặt một dấu chấm hết cho mối liên hệ giữa cô và ngôi nhà này, và cho cả giấc mơ… ba người… bố và mẹ và Tố Phương bé nhỏ! Buổi tối thật sự là một bữa tiệc liên hoan của nhóm 5 người trước đây. Mỹ Phương và cặp bài trùng Quốc Bảo, Bảo Quốc khi được tin báo đã chạy ào đến nhà Phương, mang theo bao nhiêu thứ. Mỹ Phương cứ ôm Phương khóc nức nở, và suốt từ lúc đó cô không rời Phương nửa bước. Quốc Bảo đùa rằng Bảo Quốc chắc chắn phải làm một cuộc đấu súng để giành lại người yêu. Và lần đầu tiên, Bảo Quốc không tranh cãi với Phương nữa, mà nhún vai … nhường nhịn. Anh bảo với mọi người rằng mình đôi khi cũng cần có chút … tự do, dĩ nhiên, đây là cơ hội tốt. Trong một thoáng, Duy và Quốc Bảo thấy Bảo Quốc thật tội nghiệp khi phải hứng chịu … “ cơn tam bành “ của Mỹ Phương. Có lẽ đã có rất nhiều … trận chiến không cân sức như thế nên… Bảo Quốc mới có thể … chạy rất thuần thục như thế kia!
Ném mình xuống ghế, và bỏ một quả nho vào miệng, Bảo Quốc nháy mắt:
_ Cô nàng chỉ chạy được … 10 vòng là chóng mặt!
_ Còn cậu? _ Quốc Bảo tò mò.
_ 10 vòng… rưỡi! _ Bảo Quốc cười nhăn nhở_ Phấn đấu mãi đấy… Khi nào đầu óc căng thẳng, chọc cô ấy chút là được vận động liền!
Nhật Duy gật gù, nhìn ghé vào trong phòng bếp, nơi Phương đang lăng xăng … khen tài làm bếp của Mỹ Phương giỏi.
_ Tố Phương ở hẳn chứ?
Duy giật mình bởi câu hỏi của Quốc Bảo. Anh quay lại, khe khẽ lắc đầu. Bảo Quốc kêu lên:
_ Vậy tụi cậu yêu kiểu gì thế hả ?
_ Tớ sẽ cố gắng để cô ấy quyết định dứt khóat… Nói thật thì tớ chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy thôi!
_ Cậu là yếu tố cơ bản đấy! _ Quốc Bảo an ủi _ Còn bọn tớ sẽ là những … cái vòi để giữ cô ấy lại cho cậu, yên tâm đi!
Bảo Quốc lấy thêm một quả nho nữa, bỏ vào miệng. Ngồi lại đúng chỗ này, cách đây năm năm, mấy đứa được Phương thông báo chuyện đi sang Mỹ, bây giờ thì lại được đón cô trở về…giống như hẹn ước. Hy vọng sẽ không có một cuộc chia tay nào nữa!
Sau bữa tiệc là chuyến đi chơi tá lả và quậy phá của cả nhóm. Tố Phương như… hổ được thả về rừng, chứng tỏ bản lĩnh khó đổi của mình trong cách trò quậy tại quán bid a, hay tại quán karaoke… Bảo Quốc cũng phụ họa theo giống như hồi học lớp 10. Mỹ Phương thì thật sự nghịch ngợm và tinh quái hơn. Cô lôi kéo Quốc Bảo lên nhảy kiểu gà trống gáy báo giờ, bắt Nhật Duy hát nhạc Rap ( cái này Duy mù tịt!)… Tố Phương cười như thể chưa từng được cười trước đó bao giờ… Đến tận lúc ngồi sau xe của Nhật Duy để trở về, Phương vẫn ôm bụng cười.
Duy vờ cau có:
_ Phương làm ồn quá à? Mọi người đang nhìn kìa!
_ Nếu họ biết Duy hát thế nào thì …không nhìn nữa đâu! _ Phương lại cười, tay bám chặt lấy áo của Duy.
Duy khẽ lắc đầu:
_ Có lẽ Duy sẽ phải nghiên cứu Rap không thì sẽ khổ với hai cô Phương, đúng không nhỉ?
Phương không trả lời, cô còn đang mải nhìn theo chiếc xe của Bảo Quốc và Mỹ Phương ở phía trước. Cô nhoài lên hỏi:
_ Sao họ lại đi về hướng đó?
_ Vì Mỹ Phương muốn ở với Phương đêm nay…
_ À, ra thế!
Phương hơi lặng đi. Duy nắm nhẹ tay Phương, dịu dàng:
_ Ai cũng thương Phương lắm mà!
Áp mặt vào lưng của Duy, Phương nghe mắt cay cay. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui vẻ trọn vẹn như thế! Bạn bè ở bên cạnh cô, và cô thì được sống rất thật với con người mình, ngay trên quê hương mình…Vậy cô còn có thể tìm hạnh phúc ở đâu nữa đây?
Đưa Phương đến tận cửa, nhưng không để cô vào ngay, Duy giữ tay cô lại, dịu giọng hỏi:
_ Hôm nay Phương gặp thầy Minh phải không?
_ Và đã để lại trên trán ông một nếp nhăn nữa! _ Phương cười nhợt nhạt_ Phương bất hiếu thế đấy!
Khẽ kéo Phương về phía mình, Duy hôn nhẹ lên mái tóc Phương, thì thầm:
_ Rồi mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại… Phương cần có thời gian để có thể nhẹ nhàng hơn. Không ai trách Phương đâu. Không một ai cả!
_ Kể cả khi Phương đã làm họ tổn thương? _ Phương hỏi nhỏ, giọng đã sũng nước_ Sự biến mất của Phương chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn phải không?
Siết nhẹ cô trong vòng tay mình, Duy có thể cảm nhận rõ cái rùng mình của Phương.
_Hối hận về những lựa chọn của mình thì không phải Tố Phương của Duy rồi!
_ Không hối hận cũng không được mà! _ Phương òa khóc_ Phương làm ông ngoại buồn, làm bố