Polaroid
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

âu yếm:

_Tố Lan giỏi quá… biết quan tâm đến mọi người ghê! _ Rồi cô nhìn Phương, hỏi nhỏ_ Con uống gì không?

_ Cô đừng bận tâm! _ Phương nhìn chăm chăm vào Tố Lan, hỏi nó_ Em mấy tuổi rồi!

_ Em bốn tuổi!_ Con bé mạnh dạn trả lời, nó bước thêm một bước nữa_ Thế chị mấy tuổi rồi?

Phương khẽ lắc đầu:

_ Chị quên rồi!

_ Sao lại quên được ạ?

_ Vì … có nhớ thì cũng không ích gì! _ Phương chua chát nói.

_ Con … sống bên đó ra sao? _ Ông Minh cố gắng làm cho câu hỏi trở nên dễ chịu. Và ông cố gắng gạt bỏ những cơn ác mộng triền miên ra khỏi đầu. Không thể có gì xảy ra với nó được!..

_ Con được một gia đình giúp đỡ … cho ăn học, cho làm việc! Giờ thì mọi chuyện ổn lắm! Nếu có thời gian con sẽ kể kỹ hơn!

Ông Minh gật đầu, thở nhẹ ra một tiếng. Cô Nguyên quay đi, lén chùi những giọt nước mắt vừa rơi ra. Phương chợt nghĩ nếu không có chuyện của bố mẹ thì có lẽ cô cũng thấy cô Nguyên là một người tốt thật… Nhưng… những gì đã xảy ra thì không thể xóa bỏ được!

_ Chị… đồ đạc của chị đâu? _ Tố Lan đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ỏn ẻn hỏi_ Mẹ bảo khi chị về sẽ ở cái phòng rất đẹp trên tầng…

_ Bên ông ngoại rồi! _ Trả lời xong thì Phương mới chợt nhớ ra cô và nó không hề có chung ông bà ngoại nên cô nhếch môi, chán nản quay đi.

_ Bên bà ngoại à?

Cô Nguyên vội ngồi xuống cạnh nó, ngăn nó lại bằng cách giảng giải… mối quan hệ phức tạp:

_ Không đâu. Chị Phương để đồ bên ông ngoại của chị ấy. Còn bà ngoại của con thì khác…không phải bà ngoại của con!

_ Nhưng bà ngoại hiền lắm mà. Bà cũng nhắc đến chị Phương nữa!

Ông Minh mỉm cười khi nghe con nói thế. Phương thở hắt ra, hỏi nhỏ:

_ Bố … vẫn khỏe phải không ạ?

_ Ừm … Bây giờ con về rồi thì bố càng yên tâm hơn. Con ở xa quá, lại cô độc khiên bố…

Phương chặn lại:

_ Con không sao! Dù thế nào thì con cũng đã vượt qua được nỗi buồn đau lớn nhất đời rồi… còn gì buồn khổ hơn nữa đâu ạ!

Im lặng. Phương biết bố và cô Nguyên đang nghĩ đến cái chết của mẹ, và họ cảm thấy áy náy… Đối với cô, như thế vẫn chưa đủ…

_ Bố biết… Bố cũng rất khổ tâm! _ Ông Minh thở dài_ Bố đã sang bên đó tìm con… nhưng họ lại chẳng giúp được gì cả…

Phương có nghe ông ngoại kể về chuyến đi đó của gia đình. Mọi người như điên lên khi Phương bỏ đi, và rồi vô cùng thất vọng trên đất Mỹ. Không tìm được gì ngoài lời xin lỗi của chính quyền thành phố ấy…

_ Nhưng mà … bố vẫn còn một đứa con nữa mà! _ Phương ngước lên nhìn Tố Lan_ Một đứa con gái với người đàn bà mà bố vô cùng thương yêu…

Đôi mắt cô Nguyên đượm những nét hãi hùng, hệt như cô vừa nhìn thấy những dấu hiệu nguy hiểm cho chính hạnh phúc của cô vậy… Phương nhếch môi, thản nhiên nói tiếp:

_ Có con hay không thì vẫn thế phải không bố?

_ Phương! _ Ông Minh kêu lên, khẽ xoay vai Phương lại để nhìn rõ gương mặt cô hơn_ Con là con gái của bố… Con biết bố yêu con đến mức nào mà Phương… Làm sao bố có thể…

_ Bố yêu con hơn yêu Tố Lan chứ?

Tố Lan bật dậy, vượt ra khỏi vòng tay của mẹ nó, chạy thật nhanh đến bên bố, lúc lắc cánh tay ông, hỏi bằng giọng mếu máo:

_ Bố bảo yêu Tố Lan nhất trên đời mà… Bố nói cho chị ấy biết đi!

_ Tố Lan! _ Bà Nguyên gắt lên nho nhỏ.

_ Ứ chịu đâu… Chị Phương xấu… tranh giành bố với Tố Lan…

_ Tố Lan! _ Bà Nguyên kêu lên_ Con không được nói thế.

Tố Lan bám chặt lấy cánh tay ông Minh, khóc thật sự. Ông Minh vội ôm lấy nó, nựng nịu:

_ Được rồi Tố Lan … Bố yêu con mà!

_ Nhất cơ!

_Ừ … nhất!

Phương hơi quay đi. Bố không biết rằng, suốt cả tuổi thơ của cô, bố chưa hề cho cô cảm giác được yêu thương trọn vẹn như thế. Dù con bé, nhưng cô cũng biết bố … không thích mẹ đến mức nào. Và dù ông có nói yêu cô đi chăng nữa thì cô cũng không tin được nhiều. Bố không yêu mẹ được thì yêu cô được bao nhiêu?

_ Dù sao… con cũng không thích tranh giành với một đứa con nít! _ Phương buông gọn_ Mà thật ra cũng không phải của con mà tranh giành nữa…

Cô Nguyên cúi xuống đau lòng. Gương mặt ông Minh tái đi, không biết làm sao khi Tố Lan vẫn còn ôm chặt lấy ông…

_ Tôi xin lỗi! _ Cô Nguyên ngẩng lên, nước mắt nhạt nhòa_ Lẽ ra…

_ Mẹ … sao mẹ khóc?

Con bé tụt xuống, nhào vào lòng mẹ, lo lắng. Khi đã hiểu ra nguyên nhân khiến mẹ nó khóc, nó nhìn sang Phương vừa sợ hãi vừa ghét bỏ. Nó bất chợt hét lên:

_ Chị đi đi! Chị không phải là Tố Phương… Chị làm mẹ khóc… chị ác lắm!

_ Tố Lan!_ Ông Minh quát lên làm con bé giật bắn mình, vùi đầu vào lòng mẹ khóc nức nở_ Con không chấp lời nói của nó chứ Phương?

Phương lắc đầu, cười nhợt nhạt:

_ Con không … Tại nó nói đúng, nó có quyền đó. Đây là nhà của nó…

_ Và cũng là nhà của con! _ Ông Minh khẳng định.

_ Và nó phải bảo vệ mẹ nó thôi! _ Phương nhìn mẹ con cô Nguyên, thấy đâu đó hình ảnh mẹ mình với đôi mắt đau đớn vì vết thương… cả ở thể xác lẫn tinh thần!

_ Cô ấy cũng sẽ trở thành mẹ của con … nếu con muốn! _ Giọng người bố vang lên đau đớn. Niềm vui chưa dứt thì đã phải đối diện với thực tại buồn đau…

Cô gái đông dương – chương 21

_ Mẹ .. mẹ ơi! _ Tố Lan lại mếu máo…

_ Tố Phương! Mong cháu hiểu cho rằng tôi không hề cố ý phá hoại hạnh phúc của cháu… Vì thế, xin cháu lần đầu mà c