
những người vẫn còn nặng nề về những thứ được gọi tên là “ danh dự” và “ uy tín” . Sẽ là một trận chiến… khốc liệt, không có sự nhượng bộ…và sẽ có nhiều người đau khổ lắm đây! Uyên thở dài, cô đưa ý nghĩ của mình về người con gái của Duy, lòng tự hỏi cô ấy sống ra sao trong suốt những năm ấy. Bây giờ, cô ấy có còn như xưa? Phương đứng lặng trước ngôi nhà suốt một thời gian ấp ủ giấc mơ đoàn tụ của mình. Trong lòng bằng lặng những ý nghĩ buồn tủi cho bản thân, cho mẹ và cho giấc mơ ba người. Suốt 4 năm, kể từ ngày mẹ ra đi, Phương đã không còn mơ giấc mơ đó nữa, thay vào đó là những cơn ác mộng triền miên nước mắt. “Bố sẽ không bao giờ biết được rằng … đối diện với hạnh phúc của bố khó khăn như thế nào , cũng chẳng biết được tình yêu của con dành cho bố cũng đã ngang bằng nỗi oán hận ! Bố chẳng biết được đâu …”
Phương bấm chuông, và chờ đợi. Không biết người ra mở cổng là ai? Bố hay là cô Nguyên? Mà là ai thì cũng đâu còn quan trọng gì nữa nhỉ? Mọi điều đã như ở rất xa!
Phương nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau những bóng cây. Tim cô đập mạnh. Rồi bóng người xuất hiện giữa cái nắng buổi chiều nhợt nhạt. Người ấy đứng sững khi nhìn thấy Phương. Phương bước lên một bước, cố gắng nở một nụ cười thật tươi:
_ Bố … con đã về!
Hình như Phương nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt đã có rất nhiều nếp nhăn của bố. Nhưng ông đã nhanh tay lau đi, bước thật nhanh ra phía cổng, lật đật mở khóa. Phương giữ tay ông lại, tự mình đẩy cổng ra, bước vào. Cô thì thầm:
_ Giống như ngày xưa… con chỉ đi chơi về thôi mà!
Ông Minh ôm con gái thật chặt, không thốt lên lời vì những cảm xúc cứ cuồn cuồn trong ***g ngực. Đây không phải là một giấc mơ, ông đang ôm đứa con gái yêu trong lòng, nghe hương thơm của nó, nghe tiếng nó nói thì thầm … Mọi điều đều rất thật… và hạnh phúc này cũng thật biết bao!
_ Phương…Bố nhớ con, bố mong con rất nhiều! Cuối cùng thì con đã trở về rồi!
Phương hơi tách người ra, nhìn thật lâu trên gương mặt của bố mình. Nhận ra mắt ông ướt nước, nhận ra thời gian đã in dấu rất nhiều trên vầng trán cao, nhận ra những nét quen thuộc và gần gũi đang ở ngay tầm tay của cô… chỉ cần đưa tay lên là chạm được vào, không phải là mặt tấm ảnh lạnh giá nữa. Thời gian qua, cô cũng nhớ bố rất nhiều…rất nhiều…
_ Bố ơi!
Phương giật mình bởi tiếng gọi trong trẻo ở phía dưới. Ông Minh buông cô ra, cúi xuống và mỉm cười với cô bé nhỏ xinh:
_ Tố Lan, có chuyện gì vậy con?
Con bé như không để ý đến Phương, nó níu lấy cánh tay ông Minh để ông bế nó lên.
_ Mẹ thấy bố đi mở cổng lâu quá. Con cũng thấy thế… Bố khóc à?
Ông Minh bối rối, quay ra nhìn Phương. Phương nén một tiếng thở dài, cố tránh nhìn Tố Lan.
_ Phương… vào nhà đi con!
Ông Minh dành một tay ôm Tố Lan, tay còn lại nắm lấy tay Phương, thật chặt và dắt cô vào nhà. Tố Lan, bấy giờ mới thật sự quan tâm đến vị khách, nó nhoài ra để nhìn rõ hơn, cất giọng líu lo:
_ Chị là học sinh của bố à?
Ông Minh đặt Tố Lan trên hiên nhà, nói với giọng vui vẻ:
_ Không phải đâu Tố Lan! Đây là chị Tố Phương của con đó!
Con bé hình như đã nhận ra Phương, nó la lên :
_ Chị Tố Phương! _ Rồi nó quay vào nhà, hét lên thật to _ Mẹ ơi… chị Tố Phương này!
Ông Minh nhìn Phương, dịu dàng nói khi con bé đã chạy tót vào nhà gọi mẹ:
_ Dì Nguyên kể rất nhiều về con cho Tố Lan nghe… nên nó mong gặp con lắm đấy! Vào nhà đi con… Hành lý của con đâu!
_ Con để bên nhà ông ngoại rồi! _ Phương thản nhiên nói dù biết bố sẽ buồn. Cô cúi xuống tháo giầy, tránh nét bối rối lẫn hoảng hốt của bố mình.
Khi cô ngẩng lên đã thấy cô Nguyên đứng ở phía trước, đôi mắt hoe đỏ. Bên cạnh chân cô, Tố Lan đang đưa ánh mắt tò mò nhìn người chị xa lạ…
_ Tố Phương! _ Cô Nguyên thốt lên với vẻ vừa vui sướng vừa ngượng ngùng.
_ Cháu chào cô! _ Phương mỉm cười, bỏ mối quan hệ mới sang một bên, cô quay sang phía ông Minh, dịu dàng_ Con vào nhà được không?
Cô Nguyên giật mình, hơi nghiêng người sang một bên, bối rối:
_ Vào nhà đi Phương… Đây là nhà con mà!
Phương đi vào trong nhà và cô tự mỉa mai mình khi hy vọng nơi đây không có gì thay đổi. Phòng khách hầu như không còn cái gì cũ cả, ngay cả đến cái rèm cửa cũng mang một màu mới, hoa văn mới. Ngồi xuống bộ salông xa lạ, Phương lại nén một tiếng thở dài buồn bã… Cô đã bị ném ra khỏi tổ ấm này một cách vĩnh viễn rồi…
Ông Minh ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô, thì thầm:
_ Con về lúc nào mà không báo cho bố biết vậy? Rồi con ở đâu?
_ Con mới về buổi sáng! _ Phương mỉm cười _ Con vẫn ở bên nhà mẹ thôi!
_ Không! _ Ông Minh kêu lên, phản đối_ Về đây đi Phương… Bố và dì Nguyên vần giữ nguyên căn phòng của con đấy!
Ông ngước nhìn lên, trao cái nhìn ý nghĩa với cô Nguyên:
_ Anh biết mà, cuối cùng thì nó cũng về, phải không em?
_ Con hãy ở lại đây! _ Cô Nguyên rụt rè _ Ở bên đó sẽ không có người chăm lo…
_ Cháu cảm ơn cô… nhưng cháu quen rồi!
Phương khẽ rút tay mình ra khỏi tay bố, ngó mắt nhìn xung quanh, cố tìm cảm giác thân thuộc. Con bé Tố Lan bất chợt kêu lên:
_ Chị khát nước không? Mẹ em làm cho chị cái gì uống nhé?
Cô Nguyên xoa đầu con,