
lỏng người hoàn toàn để tận hưởng sự thoải mái trên chiếc giường êm ái. Nhật Anh nhún vai chào thua rồi đi ra khỏi phòng cùng với chiếc máy Ipod thân thuộc.
Chỉ còn một mình trong phòng, Hạ Quyên với tay ôm lấy con gấu bông lông xù màu kem ngự trị ở đầu giường nằm nghĩ ngợi. Sự việc lúc sáng cứ như chưa xảy ra…..tuy nhiên dư âm vẫn đọng lại rất rõ. Cô mơ hồ nhớ lại, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có một người đã xiết lấy thân thể cô. Cảm giác mềm mềm, âm ấm nơi bờ môi hoàn toàn khác xa so với lúc Hải Thanh hôn cô.
Đưa tay lên xoa nhẹ môi mình, Hạ Quyên chợt nghĩ đến một người: Nguyên!
Từ lúc cô tỉnh dậy đến bây giờ, cậu chưa vào thăm hay gọi điện gì. Hay là cậu chưa biết? Hạ Quyên gạt ngay ý nghĩ đó đi vì lúc cô ra xe về, hàng trăm sinh viên cùng với cánh báo chí đông nghịt xúm lại hỏi thăm, đòi phỏng vấn này nọ. Cả trường nhao nhao như thế thì làm sao mà Nguyên không biết được. Cậu không thèm quan tâm đến việc cô ư?
Nghĩ đến đây, Hạ Quyên chợt thấy buồn đến lạ. Cô không lý giải được tâm tư của mình lúc này. Nó rối loạn như một cuộn tơ vò, không xác định đâu là điểm đầu điểm cuối……….
“Give me an answer of love (o—ohhh), I need an answer of love (o—ohhh). Rain and tears, in the sun…..but in your heart, you feel the rainbow waves…….”
Tiếng nhạc của bài “Rain And Tears” vang lên bất ngờ cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hạ Quyên. Cô thở dài, chán chường bắt máy mà chẳng buồn nhìn xem là ai gọi.
-Alo!
-Bé lùn, khỏe chưa nè? – Bên đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm pha lẫn sự trêu đùa vang lên.
Cơ mặt dường như Hạ Quyên dãn ra ngay lập tức, đôi môi hồng xinh xắn của cô cong lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Vừa mới nhắc, mà Nguyên đã gọi cho cô rồi, linh thật!
-Sao lại gọi em là lùn? Đánh cho bây giờ. Em đỡ rồi!
-Tốt, lúc trưa anh có vào thăm, mà lúc đó em còn nghỉ.
-Ủa, vậy ra có vào thăm à? Tưởng vô tâm lắm chứ!
-Anh đâu có như em đâu, mà công nhận nha, trông em ngủ xấu thật! Mặt cứ nhăn nhăn lại, mũi chun lên, anh đỡ không nổi!
-Tát cho xéo mặt đấy, bảo ai xấu hả? – Hạ Quyên gào lên.
-Ui……còn la to như thế được chứng tỏ đã khỏe lắm lắm luôn rồi nhỉ?
-Hứ! Giận!
-Hì, thôi nào anh xin lỗi! Tối nay em rảnh không? – Nguyên cười nhẹ xuống nước.
-Vụ gì?
-Đi dạo và café
Hạ Quyên tủm tỉm cười. Lời đề nghị khá hấp dẫn đấy, nhưng cô lại từ chối:
-Thôi ứ đi đâu. Đi với trai chồng dỗi.
-Nhưng không đi là trai dỗi, mà trai dỗi là còn đáng sợ hơn chồng dỗi đấy nhá! – Nguyên giở giọng hăm he.
-Đâu ra vậy? Hâm quá. Được rồi, tối nay tại Công viên Green nha!
-Ừm, nhớ mặc áo khoác không gió đêm nó thấm vào vết cắn đấy.
-Biết rồi ông cụ non ạ. Bye!
Hạ Quyên cúp máy một cách nhanh-gọn-lẹ. Cô nhí nhảnh nhảy chân sáo ra khỏi phòng, thẳng tiến xuống bếp.
-Mẹ yêu ơi!
-Hả? Sao con không nghỉ ngơi đi Hạ Quyên?
-Hi, con hết mệt rồi. Mẹ này, tối cho con đi chơi tí nhá!
-Đi đâu? Người đang bị thế này, kẻ khác hại lần nữa thì sao?
-Hic, mẹ này! Con đi với bạn cơ mà. Nha ~, cho con đi nha mẹ yêu….. Um moah!
Hạ Quyên chu môi làm nũng với mẹ, cô hôn một cái chụt vào má bà Lam. Bà cũng chiều ý con nên nhéo mũi cô một cái:
-Nhớ về sớm đó cô nương! Không là tôi nhốt ở ngoài luôn.
-Hihi, mẹ là nhất. Con thương mẹ nhất nhà!!!!!
Nhật Anh đang ngồi xem báo gần đó cũng liếc mắt để ý đến cảnh tượng “đằm thắm” kia. Lông mày cậu chau lại, lẩm bẩm:
-Đáng lẽ mình phải là anh mới đúng, rõ trẻ con!
—————————————————————————————————-
—————————————————————————————————-
Trịnh Văn Dương nhìn khuôn mặt đang tí tởn phè phởn của Nguyên mà thật tình chỉ muốn đấm cho một cái bỏ ghét.
-Hạnh phúc ha! Tối nay chàng và nàng đi chơi.
-Hehe, tất nhiên rồi. Ghen tị hả mày? Thôi lo kiếm một em đi rồi hết ghen liền à.
Nguyên thản nhiên nằm lăn lộn trên giường cười ha hả sung sướng như bị chạm dây thần kinh cười. Dương bèn vận hết nội công cốc đầu Nguyên một cái làm cậu đau điếng hét lên:
-ĐAU! Thằng điên này…….
-Không có bằng mày, nín chưa? Tao không muốn hàng xóm người ta sang mắng vốn vì bị tiếng cười đểu giả của mày quấy rầy đâu.
-Đập mày một phát chết tươi ngay bây giờ! – Nguyên liếc Dương một cái muốn rách cả mắt.
-E hèm…..thôi không giỡn nữa. Mày có tìm được cái gì ở hồ bơi không? – Dương nén cười hắng giọng hỏi.
-Mấy thằng cảnh sát cho vô tao chết liền. Nhưng nhờ những thủ thuật điêu luyện vốn có, tao đột nhập vào chỗ đường ống dẫn nước còn dễ hơn cả ăn cháo không cần răng – Nguyên vênh mặt đắc chí – Tất nhiên, kết quả là cái này đây!
Nguyên vứt lên bàn một cái bìa nilông trong suốt nho nhỏ, bên trong là một tấm mác thường được dùng để dán ở đáy các thùng hàng hóa. Dương cẩn thận lấy một chiếc găng tay trong hộc tủ đeo vào, nhẹ nhàng mở chiếc bìa và rút tấm mác ra săm soi.
Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, Dương nói:
-Bọn rắn này được vận chuyển từ phía Bắc Australia về đây với giá 14.000USD.
-Hả? Tương đương gần 300 triệu! Tên điên nào rảnh tiền thế? – Nguyên tròn mắt há hốc miệng, trong lòng cảm thấy tiếc tiền vô hạn.
-Mày tính nhanh đấy! Tên này thật quá sơ hở, tuy nhiên ta chưa biết được chính xác người