Duck hunt
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

học. Hải Thanh nhìn lại đồng hồ, năm giờ kém mười. Quay qua báo tin cho Hạ Quyên, cô tròn mắt rồi vội vã xin tờ giấy ghi lại địa chỉ nhà cho người in gửi thiệp đến sau khi đã in xong. Xong xuôi, hai người tức tốc rời khỏi cửa hàng.

Bữa tiệc tiễn Liễu Phi được tổ chức tại hội trường phía Tây của trường đại học Banwa, đến chập tối thì các sinh viên thuộc khoa Kinh Tế có mặt rất đông đủ. Liễu Phi hôm nay trông thật xinh đẹp với chiếc váy dạ hội dài quyến rũ màu tím hoa oải hương kèm thêm miếng dải lụa màu nhạt hơn khoác ngay khuỷu tay, mái tóc ép thẳng không cúp vào như bình thường và cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Sinh viên trong khối ai cũng cảm thấy tiếc nuối khi hay tin cô sẽ ra nước ngoài. Với họ, Liễu Phi không chỉ là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, nhanh nhẹn…mà còn là Khối trưởng nhiệt tình, tốt bụng; cả nam lẫn nữ ai cũng quý mến. Tất nhiên khi cô đi rồi thì Khối phó Nhã Nhi sẽ lên đảm nhiệm thay chức vụ đó.

Phát biểu đôi lời về lý do của bữa tiệc và cảm nghĩ khi sắp sửa chia tay mọi người, Liễu Phi cố gắng mỉm cười để không khí man mác buồn không thể “xâm lược” nhưng đôi mắt đã phản bội cô rồi. Thấy Khối trưởng của mình khóc, một số sinh viên nữ cũng nghẹn ngào theo.

Nhằm xua tan đi không khí buồn bã ấy, Liễu Phi kết thúc nhanh bài phát biểu của mình rồi vỗ tay ra hiệu cho DJ nổi nhạc lên. Vừa bước xuống khỏi sân khấu, cô bị các cô bạn cùng những cô em lớp dưới vây lấy:

-Huhu, chị đừng đi mà…

-Phải đó nàng, chuyện này đột ngột quá! Tụi này trở tay không kịp luôn.

-Chị Phi ơi, bao giờ chị về? Hic…

……

Liễu Phi mỉm cười trả lời:

-Hì, sớm thôi. Tại sẵn có chuyến bay, ba mẹ bảo tôi cũng nên đi để mở mang thêm kiến thức.

-Rồi khối mình sẽ buồn lắm đây. Trong trường chỉ có duy nhất một Khối trưởng là cậu bày ra đủ thứ trò vui.

-Yên tâm đi, Nhã Nhi cũng không vừa đâu, cậu ta giấu nghề đó!

…..

Hơn 6 giờ tối Hải Thanh và Hạ Quyên mới có mặt. Trông thấy Liễu Phi đang đứng gần cửa hội trường, Hạ Quyên chạy đến chau mày giận dỗi, môi dẩu lên giở giọng trách móc. Liễu Phi chỉ biết cười xòa giải thích qua loa rằng đi để học. Nhưng dễ gì qua mắt được cô em tinh quái, Hạ Quyên đành giả vờ tin cái lý do thường tình đó. Cô kiếm cớ nhìn Hải Thanh:

-Anh ơi, anh ở đây nói chuyện với chị ấy đi nhá! Em đi ăn đã… Đói…Hic…

Khuôn mặt phụng phịu trẻ con của Hạ Quyên khiến Hải Thanh không chịu được liền cốc nhẹ lên đầu cô:

-Ăn ít thôi, không khéo tuần sau anh phải hoãn đám cưới vì cô dâu mặc không vừa áo cưới, báo trước là muối mặt lắm đấy!

-Xí, ghét anh!

Hạ Quyên lè lưỡi rồi chạy biến đi nhanh như cơn gió.

Liễu Phi bây giờ mới biểu lộ vẻ mặt buồn rười rượi. Cô kéo tay áo Hải Thanh cười gượng:

-Cậu lên sân thượng nói chuyện với tôi một chút nhé!

-Được thôi!

Hải Thanh ga lăng đưa tay ra cho Liễu Phi khoác vào. Hai người bước đi song song với nhau, chỉ có vậy thôi mà khuôn miệng cô cong lên tạo thành hình bán nguyệt dịu dàng, ánh mắt thể hiện niềm vui quá mức đến nỗi những mạch máu bên trong tưởng chừng như cũng được đong đầy.

Đứng trên sân thượng của phòng hội trường, gió lành lạnh thổi nhẹ khiến nỗi buồn trong lòng Liễu Phi càng thêm tê tái. Hải Thanh đút tay vào túi quần lên tiếng trước:

-Tự nhiên cậu lại muốn đi du học một cách bất ngờ thế?

-Hihi, thích thì đi thôi. – Liễu Phi cười, đáp.

-Hay quá ha. Chừng nào đi?

-Ngay ngày cưới của cậu và bé Quyên! Trước khi đi tôi sẽ để lại quà mừng cho hai người.

Liễu Phi bật cười, điệu pha chút cay đắng, còn Hải Thanh tuy không nhìn cô nhưng mắt anh lại trợn lên vẻ ngạc nhiên. Cả hai bắt đầu chìm vào yên lặng.

Chợt…

Có cái gì đó cay xè trong đôi mắt tinh anh của Liễu Phi…

Nó chảy dài…thấm vào môi cô…mặn chát!

Một sợi dây nước mắt nóng hổi khác được thả xuống nối tiếp…

-Hải Thanh!

-Hửm? – Hải Thanh vẫn hướng mắt ngắm khuôn viên trường ở bên dưới.

-Em…sẽ rất nhớ anh!

Lạ tai với cách xưng hô khác thường của cô bạn thân, Hải Thanh quay sang thì trông thấy những giọt nước mắt vương đầy trên má Liễu Phi. Anh cuống cuồng:

-Sao vậy? Sao lại khóc?…

Đột nhiên, Liễu Phi vòng tay ôm chặt lấy Hải Thanh, vùi đầu mình vào khuôn ngực vững chắc của anh. Giọng cô nghẹn đắng van xin:

-Chỉ lần này thôi…hãy để em được ôm anh một lần…

Hải Thanh thoạt đầu rất bất ngờ, song sau đó cũng dịu mắt xuống, anh đặt tay lên tấm lưng mịn màng của Liễu Phi, điềm đạm nói:

-Có gì đâu mà khóc, rồi sẽ về mà…

-Em không về nữa đâu…

-Tại sao?

-Em ra đi…để có thể quên anh dễ dàng hơn. Em yêu anh, Hải Thanh, từ lâu lắm rồi. Em chọn chuyến bay ngay ngày cưới của anh để không phải thấy cảnh tượng có năng lực tàn phá trái tim của em! Anh và Hạ Quyên, nhất định phải hạnh phúc… Em…đừng để phí công sức của em chôn sâu tình yêu này…

Hải Thanh đứng lặng yên cho Liễu Phi trút hết bao nỗi niềm cô đã chôn giấu, từng từ từng chữ từng câu nói chảy rành rọt vào sâu tâm trí anh. Nói thật, anh quá bất ngờ không thốt thành lời, khuôn mặt chuyển nét trở nên trầm ngâm hẳn đi.

-Em là người bạn tốt nhất của anh, Liễu Phi! Anh chưa từng nghĩ…mình sẽ có tình cảm yêu đương với em! Một cô gái tốt như em,