
iệp, rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng muốn mời nó quảng cáo cho bộ sưu tập của họ. Không những thế, nó còn có cả một club fan cuồng với số lượng thành viên khổng lồ trong nước lẫn ngoài nước. Chả bù cho tôi, mỗi ngày chỉ biết ăn, ngủ, học và….quanh quẩn các bệnh viện. Này này, đừng nghĩ tôi bị thần kinh nhá…chỉ là…tôi vẫn hy vọng sẽ tìm được chút ít thông tin gì đó của Thanh Nguyên thôi. Dù ai nói gì đi nữa thì tôi vẫn tin anh còn sống, chừng nào người ta trình diện được thi thể của anh trước mặt tôi thì tôi tin. Đằng này…có gì đâu nào.
Chị Nguyệt Uyên về nước hoàn thành thủ tục nhập cảnh xong thì nối nghiệp công ty chính với cương vị tổng giám đốc uy quyền. Nhờ khả năng bẩm sinh và bộ óc thông minh tuyệt đỉnh của chị mà nền kinh tế phát triển cứ theo đà mà đi lên. Nhìn phát thèm…thân tôi là con thứ mà bị thằng con út vượt mặt đã không ưa rồi, ghét kinh khủng. Giờ thêm bà chị…Hic…số phận tôi sẽ trôi về đâu đây?
-Không lo dậy đi còn nằm ườn ra đó nữa!
Đấy, mới nhắc là tới ngay. Thằng quỷ này mà chết chắc linh lắm.
-Kệ chị, hôm nay là chủ nhật, chị thích nằm, làm gì nhau? Sao không đi chụp hình nữa đi? – tôi hất hàm lên.
-Rõ hâm! Mai mới đi. – Nhật Anh quay ngoắt đi.
Biết là nó không nhìn thấy được ánh mắt rực cháy lửa nóng của tôi ngay lúc này nhưng tôi vẫn liếc nó không rời. Chị mày chui ra trước mày mười giây đấy!
Ngẫm lại, thằng em mình nói cũng đúng, nằm hoài chỉ tổ…đau lưng thôi nên tôi ngồi dậy, vươn vai uể oải xong là bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân ngay. Hôm nay thời tiết khá đẹp, sao mình không đi ra ngoài dạo phố nhỉ? Nghĩ là phải làm ngay và luôn cho nóng. Hehe.
Chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, tôi lấy điện thoại gọi cho chị Liễu Phi, định bụng sẽ rủ chị ra quán cafe với tôi tán gẫu và chụp ảnh. Kể từ lúc biết chị yêu anh Hải Thanh thì tôi muốn được thân thiết với chị hơn, xem chị như chị gái ruột của mình…thiết nghĩ…nó sẽ bù đắp cho chị một phần tổn thương trong lòng mà thủ phạm gây ra vết thương ấy lại chính là tôi. Liễu Phi không nói ra nhưng tôi biết rõ…chị rất đau khổ khi quyết định chôn giấu tình yêu thiêng liêng đầu đời của mình để nhường hạnh phúc cho tôi. Xin lỗi chị nhiều lắm!
“Tút….tút….”
-Alo!
-Chị ơi, chị em mình đi dạo phố không? – tôi hí hửng.
-Em muốn đi đâu?
-Em định ra quán cafe Cool Feeling, ở đó có đủ loại hoa và cách trang trí đẹp lắm, một nơi lí tưởng cho chị em chúng mình chụp hình đó.
-Ừ, nhưng chị đang bận việc nhà chút xíu. Em ra đó trước đi, đến chị sẽ gọi.
-Dạ vâng. Bye chị!
Ngắm mình trước gương chỉnh lại đầu tóc thêm lần nữa tôi mới chịu xách giỏ đi ra khỏi nhà.
.
.
.
Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có những chậu xương rồng bé tí cực dễ thương, tôi gọi trước ly cafe sữa rồi tranh thủ lôi điện thoại ra check tin nhắn.
Mười lăm phút trôi qua chậm chạp. Cầm cái thìa khuấy đều ly cafe đã vơi hơn nửa, tôi chợt nhớ đến Nguyên, nhớ da diết!
Nhớ mái tóc màu đỏ tía mềm mượt của anh, nhớ làn da trắng, nhớ bầu má mịn như má em bé….nhớ cả nụ cười dịu dàng như ánh trăng tròn vạnh đêm khuya…và giọng nói trầm ấm êm dịu… Tại sao anh chưa chịu xuất hiện? Anh đang phạt tôi vì những gì tôi đã đối xử với anh chăng?
Hay đúng là…anh đã chết?
Không…mày nói bậy quá Hạ Quyên à.
Mày phải vững tin chứ!
Khẽ nhắm mắt lại để giấu đi nỗi buồn sâu thẳm và tự an ủi chính mình, tôi thở ra một hơi dài đằng đẵng. Nửa năm qua, trong mắt mọi người tôi là người yêu của Hải Thanh. Được anh yêu thương, được anh che chở, chiều chuộng, trân trọng như một món báu vật. Tôi rất muốn đáp trả cho anh…nhưng không thể… Hình bóng của Nguyên vốn đã in sâu vào trái tim tôi, đến nỗi tôi luôn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh, cử chỉ, lời nói….mỗi khi nhếch thấy bóng dáng ai giống anh hay có mái tóc màu đỏ.
Hic…
Tôi muốn được nhìn thấy Nguyên…
Muốn được nghe thấy giọng nói tràn đầy ấm áp của anh…
-Cho tôi hai ly cappuccino đem về!
Ơ…
…Giọng nói vừa rồi…
Tôi như bị đánh thức khỏi giấc mơ mộng mị khi nghe thấy tiếng nói của một người con trai cất lên gọi cafe. Là Nguyên đúng không? Tôi không nhầm chứ!???
-Của quý khách đây!
Ngoái đầu lại nhìn người vừa rời khỏi quầy thu ngân, tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình.
Anh…!
Mái tóc kia tuy bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi nhưng tôi vẫn nhận ra được nó có màu đỏ tía sau khi người đó bước ra ngoài con đường ngập tràn nắng.
Dáng người cao gầy với tướng đi nhanh nhẹn quen thuộc…
Cùng chất giọng vừa nãy…
Đúng là anh rồi!
Không do dự thêm một giây nào cả, tôi đặt tiền lên bàn rồi vội vàng đuổi theo.
……..
“Kính coong…kính coong…”
Bà giúp việc bên trong căn biệt thự sang trọng nghe thấy tiếng chuông cửa liền lật đật lau tay vào chiếc tạp dề và đi ra mở cửa. Người đứng ngoài hồ hởi:
-Cháu mua cafe về rồi, nhưng quên mang theo chìa khóa nên phiền cô ạ!
-Không sao. Đây là việc làm của tôi mà thưa cậu.
Chàng trai đó cảm ơn bà giúp việc xong liền đi vào nhà. Vừa xuống bếp để cất hai ly cafe thì sau lưng cậu vang lên một giọng nói ngái ngủ:
-Oáp. Có đúng loại cappuccino tao thích không đấy!??
-Đúng thưa cụ.
-Ờ – Nói đoạn người kia xoa