
áy mắt thay cho câu trả lời. Cô đưa tay kéo chiếc valy đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại nhưng tay thì giơ lên vẫy vẫy với Hạ Quyên. Sỡ dĩ cô không dám quay lại vì lúc này gương mặt vui tươi khi nãy đã bị nỗi buồn nuốt chửng mất rồi.
Đóng cửa phòng lại, toan bỏ đi thì Hải Thanh xuất hiện ngay trước mắt Liễu Phi. Cô gạt nhanh đi giọt thủy tinh đang rung rinh trên khóe, nhoẻn miệng cười:
-Chào anh!
-Em đi bây giờ sao? – Hải Thanh cười nhẹ đáp lại.
-Không, thật ra 8 giờ máy bay mới khởi hành, nhưng đám Nhã Nhi hẹn em đi uống café trước khi đi. Nên 7 giờ em mới đến phi trường.
-Liễu Phi!
Hải Thanh kéo tay Liễu Phi lại vào lòng anh, cảm giác ấm áp và mùi nước hoa nam tính như truyền vào cơ thể của cô. Mặc cho đám vệ sĩ dàn hàng đứng đó nhưng Hải Thanh vẫn cư nhiên ôm lấy cô. Anh thì thầm:
-Đi bảo trọng. Anh sẽ rất nhớ em!
Liễu Phi tưởng chừng mình sẽ rơi nước mắt, nhưng cô đã kìm nén lại được. Cô khẽ cười hạnh phúc vì ít nhất trước khi đi…cô đã được gặp người mình yêu thương lần cuối. Khẽ khàng đẩy nhẹ Hải Thanh ra, Liễu Phi ân cần chỉ lại chiếc áo vest đen tuyền của anh, nói lời từ biệt:
-Em đi đây!
Nắm chặt tay cầm của chiếc valy, Liễu Phi ngoảnh đầu đi một cách dứt khoát. Hải Thang đứng đằng sau lặng lẽ nhìn theo dáng cô dần khuất bóng ở khúc cuối hành lang. Sau đó anh vặn nắm cửa phòng cô dâu…
….
…….
Một chiếc xe ôtô màu trắng trang nhã đang phóng như điên cuồng dưới con đường đại lộ đông đúc nào người nào xe lướt qua nhau. Những chiếc xe đi trước hãi hùng nhường đường cho chiếc xe điên, vài người lẩm bẩm rủa thầm cho tên khùng nào lái chiếc xe đó mau mau được…nhập viện.
Bên chỗ ngồi cạnh ghế lái, con chó to gần bằng giống chó Béc-giê vô tư thò đầu ra ngoài cửa sổ. Gió quật vào mặt nó khiến bộ lông dày trắng muốt như tuyết vốn xù nay lại càng xù hơn.
-Thò đầu vào ngay không là khỏi gặp cô chủ luôn bây giờ!
Không biết con chó có hiểu được tiếng người không mà khi con người bí ẩn ngồi bên cạnh lên giọng nhắc nhở, nó quay ngược lại nhìn người đó bằng ánh mắt tiếc nuối xen khó chịu, gừ gừ vài tiếng rồi ngoan ngoãn rụt đầu vào trong.
—————————————————————————————————-
Thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến.
Hoàng Hạ Quyên cầm chặt bó hoa cưới trên tay đứng ngoài cửa phòng hành lễ. Cô cứ ngỡ mình đang bước từng nấc thang lên mây với những cảm xúc hỗn độn trong lòng: Hồi hộp…hạnh phúc….lo lắng… Tất cả cung bậc biểu cảm ấy làm cho cô dâu của chúng ta đáng yêu đến lạ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi bên cạnh chú rể Nguyễn Hải Thanh điển trai đầy lịch thiệp.
Cánh cửa được mở bừng ra…
Hạ Quyên khẽ bặm môi, tay bấu chặt cánh tay Hải Thanh. Anh nhìn cô nở nụ cười đẹp như một vị nam thần:
-Đừng lo, anh ở bên cạnh đây!
Gật đầu tỏ ý không sao, Hạ Quyên ngẩng cao đầu cùng chồng tương lai bước từng bước chậm rãi tới nơi vị chủ hôn già phúc hậu cách xa hơn chục mét.
Hai bên toàn người là người, họ dõi theo nhất cử nhất động của cặp đôi đang bước trên bục. Nhật Anh cùng Nguyệt Uyên làm phụ dâu và phụ rể. Hai bà mẹ xúc động tay giữ chiếc khăn mùi soa chấm nước mắt trước quang cảnh tuyệt vời, còn các ông bố thì thầm cười vang trong lòng khi nghĩ không bao lâu nữa tất cả sẽ trở thành người một nhà và được ẵm cháu.
Ngay lúc này Hạ Quyên và Hải Thanh đã đứng trước người chủ hôn già bận trang phục trắng toàn diện. Hạ Quyên cảm thấy tim mình đập nhanh loạn xạ, hồi hộp quá đi mất! Vài giây nữa thôi, cô sẽ hoàn toàn bước vào cuộc sống hôn nhân với chàng trai luôn quấn quýt bên cô từ nhỏ. Sẽ về làm vợ, làm con dâu…và làm mẹ… Nghĩ đến đó thôi mà mặt Hạ Quyên đã đỏ bừng lên, tuy nhiên cô biết rõ là nó chẳng dễ chút nào.
-Trước khi bắt đầu hành lễ tôi muốn hỏi trước có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Nếu có thì hãy giơ tay lên!
Bên dưới không ai cử động mà vẫn chăm chú nhìn vào hai nhân vật chính. Mấy cô tiểu thư đỏng đảnh thầm thương trộm nhớ Hải Thanh cắn môi ấm ức rất muốn giơ tay lên nhưng bố mẹ của họ đã “ngăn chặn” kịp thời.
-Không ai phản đối, vậy thì tôi xin phép được bắt đầu!
-Nguyễn Hải Thanh, con có đồng ý lấy cô Hoàng Hạ Quyên làm vợ, sống với nhau mãi mãi không rời xa cho đến lúc đầu bạc răng long, dù giàu hay nghèo, ốm đau bệnh tật…v…v…
Sau câu hỏi của vị chủ hôn, ban đầu Hạ Quyên không hiểu tại sao Hải Thanh lại có vẻ ngập ngừng lưỡng lự, nhưng rồi anh cũng trả lời:
-Con đồng ý!
Đến lượt Hạ Quyên, cô nhìn vào người chủ hôn đang đọc câu hỏi trước mặt, sau đó nhìn sang Hải Thanh, ánh mắt yên bình… Chỉ một câu nói thôi, cô và Hải Thanh sẽ là một, sẽ mãi là của nhau…..mãi mãi…..
-Con…..
“RẦM”
-TÔI PHẢN ĐỐI!!!!!!
Âm thanh kinh thiên động địa vang lên khiến mọi người trong phòng ai nấy giật bắn người. Kế đó là một giọng nói đanh thép cất lên từ phía sau, nó nhanh chóng thu hút tròn 100% cặp mắt hiếu kì lẫn kinh ngạc, cô dâu chú rể cũng không ngoại lệ.
Hạ Quyên sững sờ nhìn “kẻ phá đám” đang đứng hiên ngang ở cửa, cổ họng như bị đóng băng cứng ngắc. Đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy muốn thốt ra điều gì đó nhưng Hải Thanh đã bật ra trước cô:
-Trịnh…Văn Dương!?
Chủ tịch Hoàng Quân tỏ vẻ bất bì