
nhất định sẽ tìm được người con trai của đời mình thôi…
Liễu Phi vẫn khóc nấc nhẹ lên trong vòm ngực người con trai cô yêu, mặc cho trái tim mình đang bị hàng trăm lưỡi dao sắc cứa vào. Đau thêm lần này nữa thôi! Chỉ lần này…cô chắc đấy!
Từ từ rời gương mặt đẫm lệ ra khỏi Hải Thanh, Liễu Phi đưa tay chạm vào khuôn mặt sắc nét hoàn hảo của anh. Như có một ma lực gì đó quấn quanh mình, cô nhắm mắt lại nhẹ kéo cổ áo anh xuống, bờ môi hồng mọng của cô đặt lên môi anh. Hải Thanh không phản ứng, ánh mắt đau khổ lưỡng lự chần chừ song cũng khép lại một cách nặng nề…cánh tay anh xiết chặt lấy vòng eo thon thả của Liễu Phi.
Đằng sau cánh cửa sân thượng, Hoàng Hạ Quyên đứng dựa người vào tường. Toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện cô đều nghe thấy. Cô cắn môi ngăn cản dòng nước mắt tràn ngập trên mi mà không được. Cô thấy có lỗi rất nhiều với Liễu Phi. Khung cảnh ngoài kia hẳn sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ vô cùng nếu như…nụ hôn giữa hai người đó là nụ hôn của tình yêu lứa đôi. Nhưng…thực tế…đó chỉ là một nụ hôn xã giao giữa hai người bạn sắp xa nhau…nó không hề tồn tại hai chữ TÌNH YÊU!
Đưa tay quệt nhanh đi những dòng nước mắt dày đục, Hạ Quyên lặng lẽ rời khỏi sân thượng…
~oOo~
Một lần nữa…lễ thành hôn của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Hoàng Hạ Quyên – Nguyễn Hải Thanh được diễn ra tại nhà hàng Paravel nguy nga, sang trọng. Đám cưới lần này được đầu tư kĩ lưỡng và hoành tráng hơn lần trước gấp mấy lần. Cánh nhà báo tập trung đông như kiến, đoàn vệ sĩ canh phòng cũng được huy động thêm để đề phòng…cô dâu không bị bắt cóc lần nữa. Riêng phòng nghỉ của cô dâu thôi cũng đã sắp xếp 10 người đứng canh.
Hai ông chủ tịch hào phóng chi mạnh bao trọn gói toàn bộ nhà hàng trong ngày hôm nay, cũng đủ để tưởng tượng đám cưới sẽ “khủng bố” như thế nào. Những chiếc đèn pha lê hình tròn treo lủng lẳng hắt ra ánh sáng vàng rộp như ánh nắng sớm mai. Chùm vải lụa đỏ tươi kết thành hình hoa hồng giăng ngay cổng chính, buông rũ xuống bay bay theo làn gió. Người người bước vào trong đông nghịt, toàn những người có quyền thế, tai to mặt lớn trong xã hội lẫn thương trường.
*
17:15 p.m – phòng nghỉ của cô dâu
:
-Xong rồi thưa tiểu thư. Cô rất là xinh đẹp!
Chỉnh lại phần tóc bồng bềnh cho Hạ Quyên xong, nữ chuyên viên trang điểm mời cô quay người lại để tự ngắm mình trước gương.
Bộ váy cưới mà Hạ Quyên mất hai tiếng đồng hồ để chọn thật không làm cô thất vọng. Nó được thiết kế cách điệu dây áo trễ xuống ¼ cánh tay (ngang ngực), phần ngực và eo bó sát làm tôn lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể. Phần dưới cùng chiếc váy được đính ren với những viên kim cương nhỏ xinh làm điểm nhấn. Chiếc vòng cổ hình con rắn uốn lượn tinh xảo bằng vàng nguyên chất, trên đầu con rắn còn có một viên ruby màu đỏ lấp lánh. Mái tóc được uốn xoăn gợn nhẹ nhàng lệch sang một bên, tô điểm thêm chiếc kẹp hoa hồng xinh xắn có những sợi dây cước treo ngọc trai. Khăn voan cô dâu mỏng manh phảng phất mùi hương dịu nhẹ của nước hoa hiệu Enchantour. Trông cô trưởng thành hơn hẳn một năm trước.
Phải!
Như một vị nữ thần kiều diễm vừa giáng xuống trần gian…
-Tôi đã xong nhiệm vụ, xin phép tiểu thư! – Cô chuyên viên trang điểm thu dọn đồ nghề và cúi đầu chào.
-Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều!
“Cạch”
Còn lại Hạ Quyên giữa căn phòng rộng mênh mông. Cô tự hỏi chính mình rằng tại sao hôm nay là ngày vui của đời cô mà lòng cô lại chẳng vui tí nào. Thở ra những hơi thở dài não nề, Hạ Quyên cố gắng lấy lại tinh thần, tự nhủ phải tươi tắn vui vẻ lên. Nguyên trên trời nếu thấy cô như vầy không khéo sẽ bay xuống nhéo má cô vài phát đau điếng mất.
“Cộc…cộc…”
Hạ Quyên đảo mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ được sơn láng bóng vừa phát ra tiếng động. Bỗng cô nhớ lại cái ngày định mệnh trước khi bị bọn lạ mặt bắt cóc, cũng có tiếng gõ cửa như thế này. Vuốt ngực để giữ bình tĩnh, Hạ Quyên cất tiếng hỏi:
-Ai đó!?
Khác với lần trước, lần này có tiếng người hồi âm.
-Là chị, Liễu Phi đây!
-A, chị vào đi. – Hạ Quyên ngạc nhiên mời vào ngay.
Liễu Phi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Hạ Quyên vui mừng cười toe toét tiến lại gần phía cô.
-Hay quá, chị đã đến. Anh Hải Thanh nói chị không đến được vì chuyến bay của chị sẽ khởi hành vào tối nay.
-Đúng vậy, nhưng 8 giờ nó mới cất cánh. Em gái chị hôm nay đẹp quá, hơn cả nàng công chúa trong truyện cổ tích nữa.
-Hi, chị khen thế em ngượng! – Hạ Quyên cười ngượng ngùng.
Hai chị em cười nói với nhau rất vui vẻ. Chừng vài phút sau, Liễu Phi đưa cho Hạ Quyên một hộp quà nhỏ nhắn, nằm gọn trong lòng bàn tay.
-Đây là quà mừng cưới của chị. Chị đến để chúc hai người hạnh phúc và nói lời tạm biệt thôi!
-Em mở ra được chứ!?
-Ừm!
Là một cặp nhẫn đôi vàng ròng có khắc chữ “Endless Love”. Hạ Quyên mỉm cười rất nhẹ, cô dịu dàng đóng nắp hộp lại:
-Em cảm ơn chị! Em và anh ấy sẽ giữ gìn cẩn thận.
-Hì, chúc hai người có được hạnh phúc trọn vẹn nhé! – Dứt câu Liễu Phi nhìn vào đồng hồ đeo tay – Chị cũng đến giờ phải đi rồi, còn cuộc hẹn với mấy người bạn nữa.
-Chị đi cẩn thận. Mau mau về không em giận nghỉ chơi chị luôn đấy!
Liễu Phi nh