Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325772

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

y sang bà giúp việc – cô làm giúp con tô phở nhé, con đói quá!

-Vâng thưa cậu chủ.

Người con trai được gọi là “cậu chủ” cười mỉm chi ra vẻ hài lòng, xong anh nhìn chàng trai nọ:

-Lên phòng nói chuyện chút đi!

-OK!

“Phịch”

Chàng trai bí ẩn cởi chiếc mũ lưỡi trai vứt lên giường thả tự do cho mái tóc nhuộm màu tuyệt đẹp của mình. Gương mặt góc cạnh sắc sảo hơn hẳn trước đây, tiếc rằng….phần da mặt kéo dài từ vùng trán bên phải đến thái dương của cậu đã bị hủy hoại trong một vụ tai nạn hỏa hoạn khiến nó hình thành sẹo trông khá đáng sợ. Vậy nên khi ra ngoài cậu luôn mang theo chiếc nón đội sụp xuống để ép tóc che đi. Người còn lại đứng khoanh tay trước ngực dựa thân vào cạnh bàn nghiêng đầu nhoẻn miệng cười:

-Trông mày có vẻ vui!

-Ừ, tao đã gặp cô ấy…

Trái ngược với nụ cười nghịch ngợm hiện hữu trên mặt bạn mình, “cậu chủ” trợn mắt ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài phút sau, anh dịu mắt xuống, nhẹ lắc đầu cười phớt:

-Thế nào?

-Không thay đổi gì nhiều cho lắm. Mày có nhớ cô chủ của mình không Anvil?

Chàng trai ấy dịu dàng xoa đầu con chó có bộ lông xù trắng muốt như tuyết vừa chạy vào phòng. Nó vẫy đuôi không ngừng như mừng rỡ, sủa liên tù tì. Cậu ta nằm giỡn với con chó cưng cho đến lúc mệt nhoài người. Vuốt ve vùng lông cổ xù mỏng mịn như lông tơ, ánh mắt cậu trở nên buồn bã khác thường, tuy môi vẫn mỉm cười:

-Nhớ rất nhớ, nhưng chúng ta nên biến mất khỏi cuộc đời cô ấy thôi Anvil!

“Cậu chủ” nãy giờ vẫn đứng yên giữ im lặng tuyệt đối quan sát chàng trai đang nằm cạnh con chó xù mũm mĩm như cục bông. Nghĩ lại những lời nói đau lòng mà anh đã nói với cô gái được cậu nhắc đến, anh cảm thấy nhói nhói khó chịu. Đúng hay sai khi anh quyết định chia cắt hai người!?

-Mày đã cứu sống cái mạng yểu mệnh này của tao rất nhiều lần, tao cảm kích và biết ơn mày lắm. Nhưng chắc…tao nên trở về căn nhà của mình!

-Hửm? Mày định…

-Đúng với mong muốn của mày còn gì, tao sẽ cố gắng quên cô ấy…biết trước là rất khó. Hỳ…Vốn dĩ khi được sinh ra trên thế gian này, tao đã bị Thượng Đế ghét bỏ rồi…

Đưa tay mơn trớn vùng da sẹo sần sùi trên mặt, chàng trai đáng thương nở một nụ cười nhạt trước ánh mắt tội lỗi của người bạn thân. Cậu rũ mái tóc xuống nhằm che đi đôi mắt long lanh huyền ảo đang chuẩn bị nhỏ ra giọt thủy tinh chứa đầy đau khổ, môi mím chặt lại nhằm nhốt kín những hơi thở đứt quãng khó nhọc.



……

Rảo bước dạo vòng vòng trong khu công viên thanh tịnh Green, Hạ Quyên buồn bã đứng yên lặng bên bờ hồ hoa sen trắng tinh khiết.

Chỉ là ảo giác!

Đó là nhận định của cô về người con trai khi nãy trong quán cafe Cool Feeling.

Cô đuổi theo bóng hình đó cho đến tận cuối con đường, vậy mà thoắt cái đã biến mất như thể anh ta vừa bốc hơi lên trời.

Là ảo tưởng do nỗi nhớ tạo nên thôi! Vì cô quá nhớ một người…

Ánh mắt Hạ Quyên đong đầy nỗi thương nhớ Thanh Nguyên khôn nguôi. Cậu không trở về bên cô…bởi vì cánh cổng thiên đường đã mở ra để đón nhận cậu rồi sao? Nếu thật như vậy…thì cô phải làm như thế nào để vượt qua nỗi đau ấy đây???

-Anh ơi…chúng ta có duyên, nhưng không có phận. Tại sao lúc em bị người ta vứt xuống biển trôi dạt, anh cứu em làm gì để chúng ta gặp nhau!? Biết trước có những chuyện đau buồn này…em thà chết ngay lúc đó còn hơn…

Hạ Quyên úp mặt vào tay rấm rứt khóc mặc cho những người đứng cạnh hồ ái ngại nhìn cô. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, người đó nhẹ nhàng hỏi:

-Biết ngay là em ở đây! Sao lại khóc thế kia?

Người đó chính là Liễu Phi. Sau khi nhận được cuộc gọi hủy hẹn của Hạ Quyên, chưa kịp trả lời thì cô bé đã cúp máy. Cô nghĩ chắc có chuyện gì đó rồi nên vội ra khỏi nhà đi tìm. Những nơi Hạ Quyên thường lui tới không khó đoán, nên Liễu Phi nhanh chóng tìm ra cô.

-Chị!

Nhận ra Liễu Phi dưới tấm màn nước mắt dày đục, Hạ Quyên không nén nổi cảm xúc nữa và lao ngay vào lòng chị nức nở, cứ như cô vừa tìm thấy được lối thoát trong con đường hầm dài ngoằn tối tăm.

Một lúc sau, Hạ Quyên đã bình tĩnh lại khi nhận ly trà chanh từ tay Liễu Phi. Hai chị em ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường đi bộ trong công viên. Vừa dùng khăn tay thấm nước mắt cho Hạ Quyên Liễu Phi vừa hỏi:

-Có chuyện gì nói chị nghe, tên đê tiện nào dám trêu chọc em chị hả?

-Hic…có thì hắn tan xương với em rồi đâu cần nhờ đến chị.

Câu hỏi mang tính đùa vui của Liễu Phi xem ra đã giúp Hạ Quyên cảm thấy khá hơn. Cô trả lời chị một cách lém lỉnh. Liễu Phi bật cười xong lặp lại vế đầu của câu hỏi, Hạ Quyên không ngại nói:

-Em nhớ Nguyên đến nỗi sinh ra ảo giác. Hì…

Khuôn mặt Liễu Phi biểu lộ nét suy tư trầm ngâm sau câu thú nhận của Hạ Quyên.

-Hạ Quyên, chị biết nói như thế này thì có thể làm em thêm buồn lòng nhưng Nguyên đã mất rồi, bị cả trần nhà sập xuống đè lên người, siêu nhân còn phải bị thương nặng huống chi cậu ấy chỉ là một con người bình thường. Trong đống đổ nát đội cứu hộ không tìm thấy thi thể không có nghĩa Nguyên còn sống. Dẫu có còn sống thì vì sao cậu ấy không xuất hiện…? Sao em cứ mãi chờ đợi một người đã ra đi mãi mãi không quay về…em nghĩ Nguyên trên kia sẽ thấy như thế nào khi em luôn đau đáu tự dìm mình t


Old school Easter eggs.