
h né câu hỏi của Tuyết Ni, điều này khiến tim nó đau nhói, nó chỉ biết cắn chặt môi để quên đi cơn đau này.
Việt Anh vội đi khỏi phòng bệnh, lòng chỉ muốn “ trốn” Tuyết Ni. Rõ biết Việt Anh vô tình với nó, mà sao nó lại hỏi một câu siêu ngốc như vậy…
…
Sáng hôm sau, Kỳ Vy vội đến bệnh viên thăm Tuyết Ni. Phải mất gần một giờ nó mới tìm ra được phòng bệnh của Tuyết Ni trong cái bệnh viện lớn này. Vì Tuyết Ni cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có và tiếng tăm tại Thựơng Hải nên khó tránh khỏi sự soi mói của người ngòai cuộc, nên phòng bệnh cũng có chút kín đáo nhưng cũng thuộc phòng hạng nhất của bệnh viện nên Tuyết Ni có thể an tâm dữơng sức mà không lo bị làm phiền.
Mở cửa phòng ra, Kỳ Vy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuyết Ni đang ngồi trên giường, sau lưng được kê gối, đôi mắt vô hồn đang nhìn về phía bức từơng lạnh giá. Tuy rằng sức khỏe hiện giờ chưa bình phục hoàn toàn nhưng nhìn lại cô ấy vẫn rất xinh đẹp, đôi má vẫn trắng hồng tự nhiên như hễ được trang điểm tỉ mỉ.
Vội đảo nhanh xung quanh, chỉ thấy mỗi Tuyết Ni, chẳng ai trong đây cả, tự hỏi không ai trong chừng Tuyết Ni sao ? Hay người đó đã đi ra ngòai ?
Nó vội đóng cửa lại, tiếng đóng cửa tuy không to nhưng đủ cho Tuyết Ni giật mình và bây giờ mới để ý mọi thứ xung quanh…
– Cô là ai ? – Tuyết Ni giật mình to mắt nhìn Kỳ Vy, sao lại có người lạ trong phòng bệnh của nó?
Kỳ Vy không nói gì, rõ biết làm sao Tuyết Ni biết mình là ai. Nhưng Kỳ Vy thì biết cô ấy, trên tay sẳn giỏ trái cây còn tươi vội đưa cho Tuyết Ni.
Nhưng chợt Tuyết Ni thốt lên:
– Là cô! Kỳ Vy!
Tuyết Ni mỉm cười nhận lấy giỏ trái cây, nhìn rõ cô ấy không hề có ý xấu. Tự hỏi lại có một tiểu thư nhà giàu tốt bụng như vậy sao ? Nó không biết rằng gia đình Kỳ Vy là một gia đình bình thường, chứ không phải là một tiểu thư của một gia đình thượng lưu như nó nghĩ.
– Cô ổn chứ ? – Kỳ Vy vội kéo chiếc ghế ở cạnh lại và ngồi gần Tuýêt Ni
– Tôi ổn, cám ơn cô… – Tuyết Ni mỉm cười đáp lại
– Không ai ở đây trong cô sao ?
– À…- Tuyết Ni đang định nói thì chợt im bặt, sắc mặt thay đổi có chút bất ngờ lẫn bối rối, nhìn không chớp mắt ở hứơng cửa phòng.
Lúc này, Kỳ Vy mới chợt nhận ra sắc mặt của Tuyết Ni, trong lòng đinh ninh chắc ai đó vừa bước vào phòng và đang đứng phía sau nó. Kỳ Vy vội quay đầu sang, thì bất ngờ nhìn thấy Việt Anh đã đứng đó từ khi nào:
– Anh… ? – Kỳ Vy
Việt Anh vẫn im lặng không nói gì với Kỳ Vy, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối khó xử giữa hai người con gái trước mặt…
– Kỳ Vy… Sao em lại đến đây ?
Nhìn thấy Việt Anh, Tuyết Ni lại khẽ để ý sắc mặt và thái độ của hai người.
Kỳ Vy mỉm cười đáp lại:
– Em đến thăm Tuyết Ni – Kỳ Vy biết tên Tuyết Ni nhờ vào tấm thiệp hôm trước mà ba Việt Anh đưa cho nó…
Nhìn thấy thái độ vui vẻ của hai người, Tuyết Ni cảm thấy mình chẳng khác nào người thứ ba chen giữa họ. Giờ đây chỉ muốn nhanh chóng tan biến khỏi đây, đi thật xa…
Kỳ Vy chợt để ý tay Việt Anh đang để sau lưng như đang cầm gì đó.
Nhận ra ánh mắt của Kỳ Vy, Việt Anh biết không giấu được, vội chìa tay ra đưa cho Kỳ Vy chai nước suối vừa mua ở trước cổng bệnh viện:
– Em uống đi… –
Kỳ Vy to mắt nhìn Việt Anh. Biết ánh mắt Kỳ Vy hiện giờ nhìn mình có ý như thế nào, vội cười trừ giải thích:
– À anh định mua cho anh, nhưng thấy em đến thì anh nhừơng em, bất quá anh sẽ mua chai khác… Em uống đi… – Rõ ràng Việt Anh không hề có ý định mua nước ình uống, rõ ràng là không đoán được Kỳ Vy sẽ đến, chỉ là định mua cho “người bệnh”…
– Em không khát… – Kỳ Vy lắc đầu, trong lòng cũng đoán được điều gì đó, chắc hẳn anh ấy mua cho Tuyết Ni, nhưng vì khó xử giữa hai người, nên mới làm như vậy – Đưa nó cho Tuyết Ni đi, em không khát…
Tuyết Ni to mắt nhìn Kỳ Vy, chợt Kỳ Vy cằm chai nước đưa cho nó, khiến nó không biết làm sao:
– Tôi… – Tuyết Ni khẽ đưa tay cầm lấy dù không biết phải nói gì…
– Thôi, anh ra ngòai một lát… – Việt Anh vừa dứt câu thì vội vụt khỏi phòng bệnh, rõ không muốn ở lại để mình thêm khó xử hơn.
Khi Việt Anh đi khỏi, Tuyết Ni nằm trên giừơng với đôi mắt lóe lên sự đau buồn, Việt Anh quá vô tâm với nó, tay thì cằm chặt chai nước như hễ muốn bóp nát nó ra…
Kỳ Vy to mắt nhìn tay Tuyết Ni càng ngày càng siết chặt chai nước, vội đưa tay cằm chai nước hộ Tuyết Ni, lúc này Tuyết Ni mới giật mình…
– Cô làm sao vậy… Cô có chuyện gì sao ? – Kỳ Vy nhìn nó với ánh mắt ân cần và lo lắng – Tôi cảm giác như cô bây giờ và cô lúc trước khác nhau…Lúc trước, tuy chỉ thoáng gặp cô trong một tình cảnh dở khóc dở cười, nhưng tôi hiểu cô là một con người mạnh mẽ và thẳng thắn… Nhưng sao bây giờ gặp lại… – Nói rồi chợt ngừng một lát, trong lòng biết rõ Tuyết Ni nghĩ gì, nhưng miệng thì khó nói ra nhưng không nói ra thì làm sao Tuyết Ni chịu bày tỏ với nó ? – Cô….thích anh ấy phải không ?
– Tôi….-
Thật sự Kỳ Vy đã đoán trúng phốc những suy nghi trong tâm trí của nó, bây giờ chỉ im bặt, chẳng thể thốt nên lời, khi càng nghĩ đến sự vô tâm của Việt Anh, tim nó đau nhói như thắt lại, cứ thế đôi mắt lại ruớm lệ…
Nhìn từng giọt lệ đang lăng dài trên má Tuyết Ni, Kỳ Vy cũng đã tìm thấy