Polly po-cket
Cô Dâu 30 Ngày

Cô Dâu 30 Ngày

Tác giả: Phoenix

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325705

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

Vy là một tin không tốt, nhưng chàng không thể im lặng như vậy…

– Ta…- An Phong ấp úng – Ta nghĩ, chúng ta phải trở về Thiên Giới sớm hơn thời hạn…

Nghe câu nói của An Phong, Kỳ Vy quay ngoắt sang tròn mắt:

– Sao ? – Không tin nỗi điều An Phong vừa thốt ra – Anh nói gì vậy, em không hiểu… Sao lại về sớm hơn thời hạn…?

– Ta… – An Phong rõ biết lý do là gì, nhưng không biết nói thế nào cho nàng hiểu – Ta chỉ muốn nàng được an tòan…

– “ An tòan” ? – Nó nhíu mày – Anh đùa sao ? Em vẫn chưa nói sự thật cho ba mẹ em biết, đột ngột như vậy.. em… em không thể… – Kỳ Vy như cảm thấy rất choáng khi nghe đến việc phải trở về Thiên Giới. Đôi mắt nó bắt đầu đỏ, cay cay như sẵn sàng tuông trào dòng lệ nóng hổi trong mắt.

An Phong cũng không muốn điều này xảy ra, thật sự không muốn. Nàng rõ đang rất vui vẻ ở Hạ Giới, nay lại bắt nàng trở về trước thời hạn đã định thì làm sao nàng chấp nhận được. Nhưng chỉ vì an tòan cho nàng, An Phong cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra với chàng và Kỳ Vy…

An Phong khẽ ôm Kỳ Vy vào lòng, lòng chàng chỉ muốn nàng hãy quên đi Hạ Giới này, nàng đã không còn thuộc về Hạ Giới này từ lâu rồi, nhưng vì nàng mà chàng đã bất chấp quy định Thiên Giới để nàng có thể trở về Hạ Giới.

Chợt cánh cửa phòng của Kỳ Vy mở toanh ra, cô bé Trân khi nghe Kỳ Vy vừa về đến, nó đã tọt ngay lên phòng của Kỳ Vy. Kỳ Vy chợt để ý có ai đó vào phòng, chợt đẩy nhẹ An Phong ra, thì tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bé Trân, con bé thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó há hốc mồm.

Nhưng chợt Kỳ Vy chạy đến ôm bé Trân vào lòng, vốn yêu thương Trân như em ruột, nay lại gặp lại con bé thì vui không gì bằng:

– Em lên đây hồi nào vậy ? – Vừa nói vừa vuốt mái tóc xinh xinh của con bé.

– Em… em vừa lên hòi chiều… – Con bé khẽ đáp, giọng nói vẫn còn run run khi nhớ đến lúc nảy – Ai…ai vậy chị ?

– “ Ai” ? – Kỳ Vy ngạc nhiên khi nghe câu nói của bé Trân, vội buông bé ra – Em nói ai vậy ? Trong phòng có mình chị thôi mà…

– Kìa, vậy đó là ai ? – Bé Trân nói rồi chỉ tay vào An Phong. An Phong cũng ngạc nhiên không kém, tròn mắt nhìn con bé… Rõ ràng những con người tầm thường không thể thấy chàng, chỉ có Kỳ Vy mới có thể thấy được chàng cơ mà ?

Kỳ Vy nhìn theo huớng bé Trân chỉ, thì sực thấy An Phong cũng ngạc nhiên không kém gì mình:

– Em…em..e..m… thấy….anh ấy sao ? – Kỳ Vy nói rồi khẽ đưa mắt nhìn An Phong.

Con bé đáp lại với Kỳ Vy là cái gật đầu .

Cô dâu 30 ngày – Chương 38

Tại bệnh viện…

“Nếu chậm trễ chút nữa thì cô ấy đã chết vì mất máu quá nhiều…”

Tiếng nói của Bác sĩ phần nào giảm bớt sự lo lắng của gia đình hai bên đối với Tuýêt Ni.

Nhưng điều họ bàng hòang nhất là tại sao Tuyết Ni lại dại dột như vậy ? Chẳng phải lúc đầu nó đã rất đồng ý cuộc hôn nhân này sao ? Vậy cớ sao nó lại làm như vậy ? Có lẽ có thể chỉ có một người mới biết được tại sao…

Tuyết Ni đang nằm trên giừơng bệnh, đôi mắt nhắm tịt,, tay phải thì đang truyền nước biển.

Việt Anh đang ngồi cạnh nó, trong lòng không khỏi lo lắng cho nó. Nhìn Tuyết Ni lúc này không hề đáng ghét chút nào, có lẽ trước kia Việt Anh luôn có cái ý nghĩ ghét Tuyết Ni nên lúc nào cũng thấy cô ta đáng ghét. Nhưng hiện giờ, khi gạt bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu thì rõ không hề thấy ghét cô ta như trước kia.

Cô ấy đúng là một kẻ ngốc, rất ngốc khi có cái ý định hủy bỏ cuộc hôn nhân này bằng cách tự vẫn thay vì nói rõ ràng với ba mẹ cô ta.

Giờ đây, chỉ có Việt Anh và bà Dương- mẹ của Tuyết Ni ở lại bệnh viện chăm sóc Tuyết Ni. Chợt bà Dương khẽ đưa mắt nhìn Việt Anh “ Có lẽ chỉ có Việt Anh mới biết Tuyết Ni tại sao lại hành động như vậy…”

– Việt Anh… – Bà Dương khẽ gọi. Nghe gọi, Việt Anh quay sang đón chờ câu nói tiếp theo của bà – Bác cần nói chuyện với con một chút – Nói rồi vội đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Việt Anh trong lòng cũng nghĩ ngay có lẽ bà Dương như đã biết gì đó, vội đi ra theo bà. Sẽ không biết nói thế nào nhưng suy cho cùng tất cả là lỗi của Việt Anh, chỉ có thể tự trách bản thân đã quá bồng bột mà không nghĩ đến cảm nhận của Tuyết Ni lúc đó.

Đứng ngòai hành lang, bà Dương nhìn Việt Anh như hễ bà biết rõ anh đang che giấu điều gì đó…

– Con biết tại sao Tuyết Ni lại làm như vậy không ?

– … – Việt Anh im lặng, rõ biết bà sẽ hỏi câu này, đột nhiên chẳng biết phải nói như thế nào cho bà hiểu. Chợt quỳ xuống – Bác gái… đó là lỗi tại con, con đã có thái độ không tốt với Tuyết Ni, nhưng con không nghĩ cô ấy lại hành động ngốc như vậy…

Bà Dương như hiểu được phần nào lời nói của Việt Anh, vội đỡ Việt Anh đứng dậy…

– Vậy ra… con không hề có… tình cảm với con bé sao ? – Bà nhìn nó chầm chầm

Một từ “ dạ …” cũng khó thốt ra đối với Việt Anh, dù biết rằng bà ấy đã nói đúng. Thay cho câu trả lời miệng, Việt Anh chỉ biết gật đầu.

– Ra là vậy… – Câu nói của bà Dương khiến Việt Anh có chút bất ngờ, cứ nghĩ bà sẽ trách mắn. – Ta cũng đã hiểu vì sao Tuyết Ni lại làm như vậy…

Việt Anh nghe câu nói của bà Dương, chợt đưa mắt nhìn bà “ Bà ấy biết ư ? Chính mình còn không biết…”

– Có lẽ, con bé đã yêu cháu… Nó đã dùng hành động để giữ tình cảm đó trong