The Soda Pop
Cô Dâu 30 Ngày

Cô Dâu 30 Ngày

Tác giả: Phoenix

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

Kỳ Vy là kẽ đã gây ra chuyện này.

Một lúc sau, nó không cảm thấy gì cả, cái cảm giác ran rát và đau đớn không hề cảm nhận được. Phải chăng ông ta đã nghĩ lại và không đánh nó, ông ta chỉ dọa nó thôi sao..?

Nó cố mở mắt ra, thì thất thần nhìn thấy An Phong đã đưa tay ngăn ông ta lại, mọi người xung quanh lại đưa mắt nhìn chàng trai can đảm đó…

Riêng Việt Anh thì không tin vào mắt mình, hắn là ai ? Sao lại ra tay giúp Kỳ Vy, dù rằng mọi người thì chẳng ai dám làm gì nhưng hắn thì lại can đảm đứng ra đỡ cho Kỳ Vy…

– An Phong… – Nó khẽ gọi, tiếng nói như nấc từng tiếng

– Ông điên rồi à ? Một người đàn ông như ông mà lại ra tay đánh một cô gái yếu đuối như thế à? – An Phong liết mắt nhìn ông ta với anh mắt tức giận.

– Cậu là ai ? Tránh ra, không phải việc của cậu… – Ông ta cố rút tay lại trong bàn tay cứng như thép nguội của An Phong

– Tôi… là người yêu của cô ấy ! Thế như vậy tôi có quyền không cho người khác tổn hại cô ấy chứ ? – Nói rồi bỏ tay ông ta ra.

– An Phong… – Kỳ Vy nhíu mày nhìn chàng, chưa bao giờ nó nhìn thấy chàng nghiêm túc đến vậy.

Việt Anh lại một lần nữa choáng váng, cô ấy có bạn trai “ mới” lúc nào cơ chứ ? Không phải mình là bạn trai cô ấy sao ? Như thế là thế nào ? Hay cô ấy chỉ “ nhờ” hắn đóng giả ?

Kỳ Vy như từ cõi chết trở về, vội ôm lấy cổ An Phong, nó rất cần có ai đó che chở, thật sự rất cần…

Bà Lâm từ đầu đến cuối đã chứng kíên hết mọi việc nhưng bà không muốn nhúng tay vào hay khác hơn ra tay ngăn chồng mình lại, vì bà rõ biết tính của ông ta như thế nào…

Bà vội đi đến nhìn ông Lâm, ông đang thất thần nhìn cô gái, có vẻ như ông đã trách lầm cô ta sao ?

– Tôi nghĩ con bé không phải là lọai người như vậy đâu, ông đừng có suy đoán lung tung nữa – Nói rồi bà vội đi ra khỏi cổng căn biệt thự và vẫy tay đón ngay chiếc taxi để về nhà, bỏ mặc cho ông Lâm đứng đó tự ngẫm nghĩ về hành động vừa nãy.

Việt Anh thì như hóa đá khi nhìn Kỳ Vy ôm chặt người con trai khác, chuyện không thể giả vờ được, là thật sao ? Tại sao lại như vậy…

An Phong khẽ mỉm cười và vòng tay ôm chặt Kỳ Vy, trong lòng mang một niềm hạnh phúc khó tả. “Phải chi thời gian lúc này ngừng trôi, mãi mãi…”

Xa xa, một con người đứng cô độc phía sau đám đông,tóc mái xỏa xuống che một nửa khuông mặt điển trai lạnh lùng, trên người mặc chiếc áo vet trắng viền đen, khẽ nhếch môi mỉm cười, một nụ cười bí hiểm…

Cô dâu 30 ngày – Chương 37

Trở về nhà Kỳ Vy, Kỳ Vy và An Phong đang đứng trước cổng, nó định nhấn chuông ẹ ra mở cổng, nhưng tay Kỳ Vy chợt khựng lại khi vừa đặt tay gần nút chuông:

– Nhưng, làm sao anh có thể vào nhà… Em sẽ nói thế nào đây ? – Nó nhíu mày nhìn An Phong, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Ba mẹ nó vẫn chưa biết Việt Anh đã có “ vợ sắp cưới”, mà nay về nhà lại đi cùng một tên con trai khác, thì khó mà giải thích nỗi…

Rõ biết Kỳ Vy đang lo lắng gì, An Phong khẽ cười rồi đưa tay lên nhấn chuông hộ nó, Kỳ Vy trợn mắt nhìn An Phong:

– Anh…anh làm gì vậy… Mẹ em sẽ thấy anh, rồi em sẽ phải nói anh là gì của em đây ?

Chợt cánh cửa mở toanh ra khiến Kỳ Vy giật mình quay sang:

– Mẹ… – Nó nhìn bà Hạ

– Con nói chuyện với ai thế ? – Bà nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, vừa nảy còn vừa nghe tiếng nói của cô con gái cưng vừa văng vẳng đâu đây.

– “ Với ai ?” – Nó lặp lại, không hiểu những gì mẹ vừa nói. Nó tròn xoe mắt quay sang nhìn An Phong. – Con…… – Không lẽ, mẹ không thấy An Phong ? Nó sực nhớ An Phong là thần cơ mà, nên việc gì mà không làm được.. – À con làm gì có, chắc mẹ nghe nhầm rồi…- Nó mỉm cười nhìn mẹ.

Rồi nó cùng bà Hạ vào nhà và An Phong cũng vào theo, chỉ có mình Kỳ Vy thấy và chạm được vào người chàng, còn người khác thì không thể nào được…

– Con đi đâu mà đến giờ mới về vậy ? – Bà Hạ vừa đi vừa nhìn nó

– Con… – Nó ấp úng – Con đi dự tiệc của một người bạn… – Đến giờ nó cũng không thể nào nói với mẹ biết hết mọi chuyện.

Rồi nó chợt rẽ sang ngã khác để lên lầu, không quên quay lại nói cho bà Hạ biết:

– Con lên phòng một lát nha mẹ

Bà Hạ lắc đầu mỉm cười nhìn nó, định nói cho con bé biết một tin đó là cô bé Trân cô em họ ở xa của nó lên để thăm nó. Khi con bé nghe tin Kỳ Vy vẫn còn sống, nó đã vui đến nỗi không ngủ được và nằng nặc đòi lên nhà “ chị Kỳ Vy”.

Mở cửa vào phòng, nó tìm đèn bật lên, rồi mở cửa sổ trong phòng và đứng chống tay lên cằm nhìn ra ngòai cửa sổ, nó có thể nhìn thấy tòan khu phố quanh nhà nó, phía trên là mặt trăng đang tỏa sáng còn xung quanh là những ngôi sao nhỏ như những chấm li ti rực sáng.

Nó nhắm mắt và hít sâu, dừơng như nó đã quên mất chuyện vừa xảy ra lúc nảy, nhưng nó lại không quên là An Phong vẫn đang đứng cạnh nó, sao nảy giờ thấy chàng im lặng? Hay chàng đã đi mất rồi?

Nó khẽ quay sang thì giật mình thấy An Phong vẫn đứng đó, chàng như đang ngắm nghía căn phòng của nó:

– Anh làm sao vậy ? – Nó nhíu mày nhìn chàng, hôm nay chàng có vẻ khác thì phải

– À không… – An Phong nói rồi im lặng một lát, Kỳ Vy thì lại tiếp tục ngắm bầu trời và khu phố của nó. An Phong xoay sang nhìn nó, ánh mắt hiện lên tia bối rối khi sắp nói ra điều gì đó có thể đối với Kỳ