
câu trả lời mà không cần Tuyết Ni phải nói ra…
Cảm xúc của Tuyết Ni ngày một tăng dần, tiếng khóc cũng nức nỡ hơn trước…
– Tuyết Ni… – Kỳ Vy không bao giờ nghĩ rằng Tuyết Ni sẽ khóc nhiều như thế, cô ấy đã quá đau khổ vì yêu Việt Anh. Vội ôm lấy Tuyết Ni để an ủi nó…
Tuyết Ni chỉ im lặng khóc trong vòng tay Kỳ Vy, rồi chợt ôm cổ Kỳ Vy thật chặt. Giờ nó chỉ muốn có một người bên cạnh giúp nó vượt qua nỗi đau này, chỉ có Kỳ Vy, tuy quen biết chưa lâu nhưng rõ Kỳ Vy là một cô gái tốt nhất mà nó từng gặp.
Bên ngòai cửa phòng, không ai ngờ rằng có một thằng ngốc đang đứng ở đó, lén nhìn vào và đã nhìn thấy tất cả… Nhưng rồi vội bỏ đi, đi thật nhanh để không khỏi nhìn thấy đang có một cô gái khóc vì hắn…
– Tại sao… cô lại không nói cho anh ấy biết ? – Giọng nói điềm tỉnh của Kỳ Vy vang lên, Tuyết Ni ngỡ như mình nghe nhầm, vội đẩy nhẹ Kỳ Vy ra và đưa tay chùi nước mắt…
Đôi mằt to tròn đỏ hoe nhìn Kỳ Vy…
– Cô hãy bày tỏ tình cảm của mình cho anh ấy biết đi… Sao cô lại lặng thầm yêu anh ấy như thế ?
Tuyết Ni chỉ im lặng, tuy trong lòng đôi chút ngạc nhiên với câu nói Kỳ Vy vừa nói ra. Kỳ Vy cũng tỏ ra đồng cảm với Tuyết Ni, cũng biết cô ấy ngại phải nói ra sợ rằng Việt Anh sẽ xem nó như một con ngốc… – Khi yêu một người… thì ta hòan toàn không sai, chỉ sai là khi ta không nói tình cảm đó cho người đó biết…
– Cô thật sự… muốn tôi nói ra thật sao ?
Đáp lại Tuyết Ni là cái gật đầu và mỉm cười.
Tuyết Ni tự hỏi, tại sao trên đời có một cô gái lạ lùng như vậy ? Lại đi ủng hộ đứa con gái khác bày tỏ tình cảm với bạn trai của mình… Phải chăng cô ấy tự tin đến vậy sao ? Tự tin rằng Việt Anh vẫn một lòng với cô ấy ? Hay phải chăng cô ấy đã không còn tình cảm với Việt Anh nữa ?
– Có phải… cô không còn yêu anh ấy nữa ? –
Câu khỏi của Tuyết Ni khiến Kỳ Vy sững sờ, trong lòng vẫn còn đang hòai nghi chính mình, dừơng như không còn tình cảm với Việt Anh như lúc đầu nữa.
Cô dâu 30 ngày – Chương 40
“ Cô ta là một cơ hội tốt để dụ tên An Phong đó ra….”
“ Giờ thì ta cũng đã biết bí mật của “ Băng châu”…” Chợt một giọng cười lạnh lùng băng đá đến sỡn óc vang vọng từ nơi bóng tối phát ra khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải lạnh người…
Sự thật là An Phong sinh ra gắn liền với “Băng Châu”, một khi An Phong bị khống chế đồng nghĩa với việc “ Băng Châu” sẽ dần mất đi sức mạnh…
Kỳ Vy đang bước trên con đừơng dài, đầu óc luôn suy nghĩ, nó dừơng như chẳng còn ý thức được tiếng xe cộ ồn ào xung quanh…
Mà chỉ cảm thấy một khỏang lặng trong tâm trí nó, đầu óc như chẳng thể nào còn ý thức được chuyện gì sắp xảy ra…
Kỳ Vy không dám tin rằng mình lại phải sắp rời khỏi ba mẹ, rời khỏi thế giới lòai người để trở về Thiên Giới, một nơi ảo mà con người mãi mãi không thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần tục.
Nó phải nói làm sao để ba mẹ hiểu nó mà không phải đau khổ trước sự ra đi của nó ? Trong khi thời gian ở lại đây chẳng được bao nhiêu nữa, nó phải làm sao ?
Đang suy nghĩ thì chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai nó, khiến nó đang trong những suy nghĩ hỗn độn thì chợt bị lôi ra khỏi đó…
Nó giật mình xoay người lại thì nhìn thấy tên con trai hôm trước ở buổi tiệc đính hôn, vẫn hình ảnh quen thuộc. Trên người hắn cũng là bộ vet trắng viền đen đó, hắn cười rất tươi với nó, sâu trong ánh mắt “ biết nói” đó là một sự lạnh lùng đến sỡn óc…
– Không ngờ lại gặp cô bé ở đây !
Kỳ Vy có chút không thích cách gọi của hắn, nhưng từ đầu gặp hắn cũng đã gọi như thế nên cũng không còn thấy xa lạ với cách gọi này của hắn. Nhưng nếu đổi ngược là người khác, chắc nó cũng chẳng muốn nói chuyện với tên đó nữa…
– Anh làm gì ở đây vậy ? – Kỳ Vy có chút khó hiểu sao lại gặp hắn ở đây, nhưng liệu câu hỏi vừa thốt ra của nó có vô duyên quá không?
– Tôi…à… – Hắn có chút lúng túng, khiến Kỳ Vy khó hiểu, nhưng trong hắn cũng buồn cười. – Tôi chỉ đang đi trên đừơng thì bất ngờ nhìn thấy cô đang đi đằng trước, tôi cũng không nghĩ là cô, có thể tôi chỉ nhìn lầm. Nhưng ai ngờ là cô thật…
Kỳ Vy chỉ mỉm cười đáp lại với hắn, gương mặt hắn hơi giống “ Dracula”, nhưng mà thấy điệu bộ thì chẳng giống một tí nào.
– Nhà anh ở đâu ?
– Nhà… ? – Hắn giật mình trước câu hỏi của Kỳ Vy. Đôi mắt có chút lúng túng khiến Kỳ Vy phải nghi ngờ trước thái độ đó của hắn – Tôi…tôi không có nhà…
– Sao cơ ? – Kỳ Vy tròn mắt, người như hắn mà không có nhà ư ? Trong hắn ăn mặc khá bảnh trai đấy chứ, làm sao nó có thể tin những gì hắn vừa thốt ra.
– Cô đừng quan tâm đến chuyện đó, miễn sao tối đến tôi có chỗ ngủ là được rồi… – Rồi hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng, lại nở nụ cười tươi để Kỳ Vy khỏi phải quan tâm đến câu hỏi ban nảy nữa.
Kỳ Vy khẽ bật cười trước câu nói của hắn…
– Được rồi… – Biết hắn không muốn nói ra thì nó cũng chẳng muốn hỏi tiếp.
– Hình như … – Hắn nói rồi chợt ngưng lại, điều đó khiến Kỳ Vy phải tròn mắt nhìn hắn và đợi chờ câu nói tiếp theo của hắn – Cô đang có chuyện gì không vui sao ??
– Gì cơ ? – Kỳ Vy bất ngờ trước câu nói của hắn, sao hắn biết được ? Nhưng sực nhớ hôm trước nghe An Phong nói hắn là bạn của chàng, chắc rằng bạn của An Phong thì cũng là