The Soda Pop
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 8.5.00/10/413 lượt.



Nói chưa hết câu, hắn tự dưng trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệnh lại tái đi mấy phần, sau đó, ngất!

– Ma….

Câu nói cuối cùng của hắn làm nàng giật mình, sau đó, run run quay lại. chỉ thấy trong tấm gương gần đó, một thiếu nữ mặc đồ trắng, tóc tai rối bù, lại ngược sáng, trông thật kinh dị. Kẻ đó, chính là nàng!

—– chuyên mục tám nhảm bắt đầu —-

hề hề… là tối qua nhà ta có pạt ty đông vui nhộn nhịp, hơi bận một chút, ko có up lên được. hôm nay bù nha nha nha~~~~~~~

p/s: ta lại lười rồi. mấy người thúc ta đi!!!!!!

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 31 [HOÀN'>

Nếu nói vụ Hiểu Thiên ta vô duyên vô cớ hù người khác sợ đến ngất đi là một sự cố nhỏ nhặt, ta đảm bảo ta sẽ đến bóp cổ kẻ nói ra điều đó. Cái quái gì vậy? Ta đây không quản ngại ngàn dặm xa xôi, chông gai vất vả, không ngại cả việc rút máu mình mà dâng cho hắn, vậy mà hắn dám kêu ta là ma, thật là bực không tả được. Thật là bực bội đó nha. Chính vì vậy, ngay ngày hôm sau, phát hiện bản thân hắn đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn dám nhầm nương tử của mình là ma quỷ nữa, ta liền không khách khí báo thù một lần.

Bước 1: Hoàn toàn bơ hắn! Triệt để bơ hắn! Ta từ việc sáng bàn công sự, chiều đốc thúc đại quân, lịch làm việc vẫn giữ nguyên, chỉ có tối tối chầu chực bên giường bệnh, liền đổi thành tối tối ngủ thẳng cẳng, không ngó ngàng tới hắn. Đùa à? Bản nương nương đây sắc nước hương trời, kẻ nào dám nói ta là ma?

Bước 2: Tra tấn tinh thần qua dạ dày! Hừ hừ… Phu quân à, chàng mới mất nhiều máu như vậy, để bổn cung giúp chàng bổ lại nha~! Y học phương Đông có nói, gan heo bổ máu! Vậy thì… Sáng cháo gan heo, trưa canh gan heo, tối đổi món thành cơm trộn gan heo! Cho chàng thành con heo thúi, đến lúc đó có dám kêu ta là ma không?

Bước 3: Không cho hắn xuống khỏi giường! Công nhận thái y cũng là người có mắt, biết hiện giờ ta và hắn ai lợi hại hơn ai, ngoan ngoãn theo lời ta giữ hắn nằm yên trên giường. Tính đến bây giờ, ba ngày ba đêm hắn không thể rời giường, không gian sống chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, ta liền thấy khoái chí. Ha ha ha!!! Cho chàng biết, chọc giận ta sẽ rất đáng sợ! (Bảo Bảo: Ta cũng thấy sợ) ….. Cơ mà…. Có phải ta hơi nặng tay rồi phải không?

Chính vè ý nghĩ rất chi là nhân đọa đó, ta bồn chồn một chút, lo lắng một tẹo, lại thấy mình có lỗi một chút. Thôi thì hạ quyết tâm đến thăm hắn một chút. Dù sao cũng là trượng phu của ta, ta không lo cho hắn thì lo cho ai? Đúng không?

– Hiểu Thiên! Nàng làm gì ngoài đó? Mau lại đây.

Chỉ nghe có mấy câu đó, đầu óc ta lập tức hiện ra ba chữ to đùng! Bị! Bắt! Rồi! hắn trước giờ là kẻ tâm tình kì lạ, khog biết lần này ta đây chơi xấu, hắn có tức giận không nhỉ? Chắc là có rồi… Vậy… Sẽ trừng phạt ta kiểu gì nhỉ? Chắc không đến nỗi bắt ta úp mặt vô tường rồi lấy roi vụt vô mông đó chứ? Umk… Chắc không đâu nhỉ? Hắn cũng lớn rồi mà… Vậy… Không phải sẽ trừng phạt theo kiểu người lớn đó chứ? Ôi mẹ ơi! Dù sao cũng là ta cứu mạng hắn a! Hắn không được phép trả thù, không được phép lấy oán báo ân! Không cho phép!!!

á

– Còn làm gì vậy? Mau lại đi.

Chết rồi chết r…. Ớ? Sao lại như vậy? Không phải bây giờ ta mới là người lớn nhất ở đây sao? Việc gì phải sợ hắn? Khí thế hùng dũng như nữ anh hùng, ta đây liền xông vào như vũ bão, lao đến bên cạnh hắn, mặt chếc nghiêng chuẩn 45o, chuẩn bị cất tiếng nói hách dịch như đạo tặc. Hề hề…

– Á!

Từ sau lần đó, ta đã rút ra được kinh nghiệm chung sống với trượng phu của ta rồi. Chỉ có mấy chữ: Không! Được! Kiêu! Ngạo! Bời vỉ nếu không, sẽ bị đánh úp, trở tay không kịp a….

– Umk…. Umk….

– Ngoan một chút…

– A! Chàng mau buông….

Hắn dù sao cũng là bệnh nhân, sức lực dĩ nhiên là yếu đi không ít, thế nên ta chỉ cần giãy một chút, liền có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Tên xáu xa đáng ghét! Hắn như vậy mà dám… dám… kéo ta lại hôn! Tên ngốc này… Vết thương còn đang seo miệng lại, hắn chưa gì đã nổi… thú tính! Nghĩ chưa xong, tay ta đã rất nhanh nhẹn lật y phục, ngó qua ngó lại một chút…. Umk…. Coi như chàng may mắn, vết thương không có rách ra a.

– Chàng làm sao vậy? Sao tự nhiên lại… Lỡ vết thương rách thì…

– Đừng nói nữa. Mau lại đây đi.

Lần này là kéo tay ta. Thôi thì nương nương ta nể chàng là người bệnh, ngoan thật ngoan chạy lại, ngoan tới độ ta muốn kinh bỉ chính mình. Ta và hắn xa nhau tính cũng phải gần nửa năm, thân gái lặn lội xa xôi tới, lại phải đối diện với cảnh hắn bị thương như vậy, đáng ra phải mạnh mẽ giáo huấn mới đúng. A Hiểu Thiên a…. Ngươi thật thất bại!

——-

– Xa ta lâu như vậy, không nhớ ta sao?

– Không nhớ!

– Giận sao?

– Không thèm!

– Nói ta nghe, ai làm nàng tức giận như vậy? Không phải là vì ta lỡ lầm nàng với ma nữ đó chứ?

– Chàng còn nhắc? Không phải chàng sao? Tại sao lại để bản thân phải chịu cực khổ như vậy? Chàng có biết khi ta thấy chàng bị thương đã đau lòng như thế nào không?

– Làm nàng phải lo lắng rồi….

Sau đó, vươn tay ra vuốt vuốt mái tóc của nàng. Gương mặt còn tái xanh vì vết thương, trên người là mùi thuốc nồng nặc, bản thân hắn lúc này mất đi mấy phần uy nghiêm của một hoàng đế cao cao tại thượng, thay vào đó là chú