Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

g rất tự giác đi theo. Trong chính trại địch nhân, nàng lại đi lại thoải mái như thể đây là nhà nàng, là doanh trại của nàng vậy. Mộ Dương kia trông có vẻ hơi giật mình vì thái độ của nàng, tuy nhiên, gươm đã kề cổ, không thể không cất bước. Dừng lại phía sau, Hiểu Thiên trào phúng nhìn Mộ Dương đứng trước đại quân gào khóc. Trong thâm tâm, Hiểu Thiên vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ, nàng kia tràn đầy tự kiêu cùng cao ngạo, khí chất thanh cao khó chạm. Vậy mà…

– Khải Nguyên! Cứu ta!

– Mộ Dương?

– Sao nào? Muốn cứu sao? Lùi quân lại mười dặm, ta tha cho lão bà của ngươi một mạng!

– Khải Nguyên! Cứu! Cứu ta a…. Hức hức… Ta không muốn chết! Mau cứu ta!!!

Hắn chung thủy giữ thái độ trầm ngâm. Hiểu Thiên đâu? Tại sao không phải nàng mà lại là Mộ Dương? Tại sao đáng lẽ người đứng trước mặt hắn kia phải ở trong lãnh cung, lại có thể giữa sa trường này gào thét cứu mạng? Tại sao như vậy? Nàng tuy xấu xa thì cũng là thanh mai trúc mã với hắn, hắn thật không nhẫn tâm để nàng chết trong tay bọn người Bắc Mạn man rợ kia. Nhưng phải lùi lại mười dặm… Đất đai này là do Thái tổ nhọc công gây nên, hắn không thể đánh mất….

– Người kia đâu phải hoàng hậu? Ngươi nghĩ chúng ta chưa từng thấy hoàng hậu sao?

– Phải đấy! Ngươi nghĩ chúng ta ngu ngốc đến độ mang một nữ nhân bất kì ra là có thể hù dọa được sao?

– Tên ngu ngốc!

– Nói đúng! Ngu ngốc! Đại ngu ngốc!

Trên thành, Trầm Hạo, tướng quân Bắc Mạn chính thức nóng mặt. Hắn đây già nửa đời người, chinh chiến qua không biết bao nhiêu trận chiến, chưa bao giờ lại có cảm giác nhục nhã như vậy. Đoản đao trong tay vô thức siết chặt, thực muốn mang người đàn bà điên trong tay chặt đứt đầu cho hả cơn giận. Không ngờ…

– Không câng giết nàng. Có ta là được rồi.

Nữ đạo tặc lưu manh từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn đứng yên đằng sau, không ngờ lúc này lại bất ngờ lên tiếng, mà càng kinh ngạc hơn nữa, phía dưới hoàng thượng Thanh Oai nhãi Khải Nguyên kia lại kích động không thôi, bắt đầu không kiềm chế được bản thân mình. Không ngờ con bài quyết định lại là nữ nhân này.

– Không cần phải dùng đến nàng. Ta mới là hoàng hậu của Thanh Oai đại quốc, không phải kẻ điên đó.

Phía dưới, Khải Nguyên nhíu mày nhìn nàng khó hiểu, lại càng không nghĩ tới cảnh nàng đẩy Mộ Dương ra, lại phải ép bọn họ đem nàng đưa ra ngoài mới đồng ý làm con tin. Thật không nghĩ tới việc có con tin nào được như nàng!

– Hừ… Mấy ngươi nghĩ chơi vui lắm sao? Được! Lã Khải Nguyên! Lần này lão bà của ngươi thật sự đứng đây, liền lùi hai mươi dặm, ta liền tha cho ả một mạng!

– Ngươi….!

– Khải Nguyên! Chàng lui thử coi! Chàng lui thử coi! Ta liền viết hưu thư từ chàng! Ta đưa chàng từ Quỷ môn quan về không để chàng vì ta bán đi đất đai của tổ tiên giành được!

– Tiện nhân! Ta cho ngươi nói sao?

Mấy người bọn họ, trên dưới hai bên đều không nghĩ tới nàng một nữ nhi lại có thể lớn giọng như vậy. Hơn nữa, so với một hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu, có phần mong manh dễ vỡ thì khí phách kia thật là một trởi một vực. Trầm Hạo chính vì khí phách này mà cảm thấy bản thân bị chơi xỏ đến bực tức, liền giơ tay, giáng một cái tát trời giáng xuống. Khuôn mặt mĩ nhân xuất hiện dấu tay đỏ bừng, không khỏi khiến người ta thương hoa tiếc ngọc. Chỉ có điều, tiểu nha đầu kia cũng thật là cứng cỏi.

– Ngươi tát đi! Ngươi giỏi tát nữa… Ta nói cho ngươi biết, thiên hạ Thanh Oai này đừng mơ tưởng tới. Cho dù ta có chết, bọn họ cũng thay ta báo thù, còn chuyện lùi binh nhường đất, đừng vọng tưởng!

– Con tiện phụ này! Mày…..

Tức đến mờ mắt, Trầm Hạo liền rút ra một thanh đoản đao, nhanh chóng kề vào cổ Hiểu Thiên, quay về phía Khải Nguyên, lớn giọng:

– Nói đi… Lùi hay nhận xác?

Trán Khải Nguyên bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Từ đầu đến giờ, hắn cơ bản là chung thủy im lặng. nhưng bây giờ, tình thế thật sự nguy hiểm. Đất đai là quý giá, nhưng nàng cũng quý giá a. Ánh mắt khó xử liếc qua vài lần, vô tình thấy nàng lắc đầu. Trầm Hạo chờ đợi đã lâu, lại có kẻ bất ngờ vài báo tin, đoàn tiếp tế lương thảo bị chặn đứng, mật quân cũng bị ngăn trên bờ sông Thanh Thủy, liền giống như dã thú bắt đầu điêm loạn gào thét. Trời dần dần tới chính ngọ….

– Nhanh! Các ngươi nhanh cho ta! lùi lại!!!

– Ngươi có tin tiên nữ giáng trần không?

Lúc nước sôi lửa bỏng nh thế này, nói chuyện phiếm như vậy, chắc chắn chỉ có thể là Hiểu Thiên…. À, còn có Khải Nguyên nữa. Hắn nhận ra ám hiệu này. Hai người đã từng luyện võ chung, cái này, hắn biết…

– Á!

Dứt lời, Hiểu Thiên liền nhanh chóng cắn mạnh vào tay Trầm Hạo, hắn sơ suất buông lỏng, bị nàng đoạt dao, một nhát chí mạng cắm thẳng vào ngực. Sau đó, nhanh tay lẹ mắt chọn lấy một đoạn dây thừng, đứng từ trên thành cao kia chặt đứt mà nhảy xuống. Y như tiên nữ giáng trần…

– Bắn!

Khải Nguyên một lời ra lệnh, thúc ngựa lên đón nàng, trong làn mưa tên, đón được thân ảnh nhỏ bé kia.

———

Một năm sau…

Toàn bộ đại thần trong triều hôm nay đều chứng kiến cảnh hoàng thượng vứt bỏ triều chính để chạy về hậu cung. Vừa rồi, một tên nô tài vừa đến bao tin hỉ: Hoàng hậu có thai!

– – Theo lệnh ta, toàn thiên hạ đại xá! Ha ha ha… Ta đượ