
t dịu dàng ôn nhu, lại có chút suy nhược khiến người ta đau lòng. Hiểu Thiên cũng ngoan ngoãn ngồi đó để hắn vuốt tóc mình, tựa vào bên người không bị thương, cả hai thư thái dựa vào giường, từ từ nói chuyện. Rõ ràng là chỉ mấy chuyện gia đình tầm thường, mấy chuyện trong quân doanh nhàm chán, vậy mà nói hết một buổi chiều. Đến khi tiểu Đào tử mang một bát cháo nóng đến, ngượng ngùng nhìn phu thê hai người âu âu yếm yếm, hiểu ý người, đặt bát cháo lại, rồi lui ra ngoài, toàn bộ hạ nhân hôm đó đều được lệnh không được phép làm phiền tới đại trại!
– Ngồi lại đi. Ta giúp chàng ăn.
– Được.
Rồi lại âu âu yếm yếm, một bên ân cần chăm sóc, một bên an nhàn hường thụ, đến khi bát thuốc để bên nguội một chút thì cũng xong. Lại giúp hắn uống thuốc xong, nàng mới cho người vào mang bát ra, bản thân thì tháo giày, leo lên giường tự tay giúp hắn lau rửa vết thương. Khải Nguyên dĩ nhiên không phàn nàn gì, chỉ cười cười nhìn nàng chăm sóc mình, thỉnh thoảng khẽ kêu đau một chút, hù nàng hoảng sợ cho vui. Hiểu Thiên dĩ nhiên là tức giận, đánh hắn một cái, lại bị hắn nắm được tay, kéo vào trong lòng. Tuy lực không lớn, nhưng nàng sợ hắn kéo không được sẽ tăng thêm lực, nên rất ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, để hắn vuốt ve, nghe hắn nhẹ giọng càu nhàu.
– Nàng cứ nói ta đi. Không phải nàng còn gầy hơn sao? Má đâu hết rồi? Sao sắc mặt lại xấu như vậy chứ?… Gầy quá…. Thật là thiếu cảm giác nha.
– … Chàng đi chết đi! Đến lúc này còn có thể nghĩ mấy chuyện như thế nữa hả?
– Ha ha ha…
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, lại thêm nửa tháng nữa, bệnh tình của Khải Nguyên thật sự đã giảm đi rất nhiều, có thể lo bàn đến đại sự. Hiểu Thiên dĩ nhiên là luôn theo sát hắn, vừa là giúp hắn, vừa là trông nom. Còn nếu ai thắc mắc vụ độc dược, thì ta đây cũng xin chia sẻ. Thứ độc đó, nói thì ghê gớm, đúng là có tác dụng khiến người ta mắc một loại bệnh, khắp người mọc mụn nước, nếu chữa không được, hoặc chết, hoặc là để lại di chứng đáng sợ. Chỉ tiếc rằng, Hiểu Thiên vốn là người hiện đại, vacxin phòng bệnh đã được điều chế và tiêm chủng từ rất lâu rồi. Bệnh đó, thế giới hiện đại chỉ gọi một chữ: sởi!
Thế nên mới nói, bao giờ thấy thành quả mới được phép tiếp tục hành động. Bây giờ, coi như là nàng lại may mắn thoát khỏi xui xẻo đi. Vậy mới nói, làm người hiện đại thật tốt, ít ra ngay từ bé đã có thể tiêm chủng ngừa bệnh. Còn người hạ độc, tuy không bị phát hiện, thì cũng không thể làm gì khác, đành bực bội mà rời thành.
Ngày mà Hiểu Thiên trông chờ cuối cùng cũng đã tới. Ngó lên bầu trời đầy sao kia, nàng dứt khoát trùm khăn lên mặt, mọt thân hắc phục lên ngựa rời thành. Trước khi nàng đi, Khải Nguyên sắc mặt lo lắng nhìn nàng rời đi. Trước đó, nàng từng tới nuist Tuyết Tây trộm độc, tuy có thể bình bình an an tới giây phút này cũng là chuyện khó hiểu, nhưng hắn dĩ nhiên không muốn nàng rơi vào nguy hiểm lần nữa. Vậy mà nha đầu này nhất định phải đột nhập vào quân doanh kẻ địch, bỏ độc vào đó. Hắn hiểu nàng là người lương thiện, độc đó nhất định không chết người, nhưng độc là độc. Hơn nữa là người của Thanh Oai, đám người man rợ đó làm sao có thể để yên cho nàng. Nếu bị bắt được….
– Chàng đừng lo lắng ngốc nghếch như vậy. Chàng không nhớ ta là ai sao? Chuyện này ta từng nghe qua, nhất định là có thể bình an trở về.
– Hiểu Thiên, có thể để người khác đi không?
– Chàng thấy mấy người của chàng, to cao như vậy, đi đột nhập rất khả thi hay sao? Hơn nữa, lỡ có biến, ta mới là người tường tận trước sau, có thể tránh được. Chàng hiểu chưa?
– Được. Nếu hai ngày sau không thấy nàng trở về, ta liền đem quân đến đó đòi người.
– Ngốc… Mau về đi. Ta đi đây.
Chuyện này, hắn đã cản nàng nhiều lần, dĩ nhiên nha đầu này không nghe rồi. Hơn nữa, nàng nói không phải là không có lý. Dáng người nha đầu đó rất nhỏ, nếu phải chạy trốn, nhất định là khó phát hiện. Thôi thì đành chiều nàng vậy…
— ta là đường phân cách chui vào hang cọp —-
Hiểu Thiên, sau khi đi một chặng đường dài tới độ bản thân nghĩ rằng đi lạc đến mấy vòng, cuối cùng cũng thấy một quân doanh. Liền lợi dụng lúc canh ba nhập nhoạng, một thân hác y vượt tường thuần thục, nấp trên mái nhà thăm dò địa thế. Cái chỗ này đúng là khỉ ho cò gáy. Mái nhà thôi mà cũng không kiếm được ít mái mà lợp. (Bảo: má lạy con. Nó dựng trại đánh nhau a. Không phải làm nhà _ _|||) Cuối cùng cũng phát hiện giếng nước ở đây nha. Sờ sờ vào trong áo, may thật may, theo nàng lăn lê bò toài một hồi cũng không có rơi mất. Lại nằm im thêm một hồi, cuối cùng cũng đến lúc vắng người. Cầm theo một lọ thuốc xuống, Hiểu Thiên dốc toàn bộ vào trong, cần thận không để giọt nào chạm vào mình. Gì chứ tán độc không phải là thứ đùa nha. Nhìn qua nhìn lại một hồi, liền lẩn lách cẩn thận mà đi.
Sẽ rất ư là an toàn, rất ư là bình thường nếu nàng có thể bình an qua được cái này. Khổ thân, Hiểu Thiên từ đầu đã là sinh viên khảo cổ, tình yêu với tổ quốc đồng bào là rất lớn, tinh thần chống ngoại xâm bất khuất kiên cường của dân tộc đã ngấm vào máu, nên khi đi qua lương trại, liền ngứa mắt mà quyết định thiêu rụi nó. Hôm đó trăng tối