XtGem Forum catalog
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 9.00/10/513 lượt.

? Cây ơi là cây. Mày mọc ở đây làm gì? Để tao đây đập cả khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều nghiêng thùng đổ nước vỡ vại lu vào mày? Ngã sõng soài luôn.

– Nàng không sao đấy chứ?

– Có sao. Cả một trời sao luôn. Ngươi cứ thử đập mặt vào cây đi. Sao nhiều lắm đấy.

– Còn đốp chát được tức là không sao đâu. Nào dậy đi. Bẩn hết y trang rồi.

– Ngươi đúng là tàn nhẫn, à không. Là đồ vô lương tâm. Không biết kéo người ta lên sao?…. Á…. Ngươi….

– Để ta cho nàng thấy ta vô lương tâm như thế nào nhé?

Nhân vì ta đây ngã sõng soài ra đất, hắn đã bắt kịp ta, rồi cũng vì ta không có để phòng, từ đằng sau ôm chặt lấy ta. vừa ôm, hắn vừa thổi nhè nhẹ vào tai ta, nhột kinh khùng a. Lại còn vô cùng ám muội nữa. Hu hu hu…. Cái này có tính là bắt nạt ta không? Sao có mấy ngày mà hắn thay đổi quá tời vậy? Làm ơn trả Khải Nguyên của ngày hôm qua cho ta! Quay về đi….. Mọi chuyện sẽ được tha thứ….. Chỉ cần người không động chân động tay với ta là được.

– Không…. Không cần. ta biết ngươi vô lương tâm rồi. Ngươi…. Ngươi không cần phải chứng minh.

– Nhưng vẫn cần thể hiện một chút nhỉ? À quên…. Ta có thể có lương tâm với mọi người trong thiên hạ, nhưng riêng nàng, ta là kẻ vô lương tâm.

Đây có phải là tỏ tình phiên bản của bọn thích SM không? Xin lỗi nhưng ta không có thích ngược đãi bản thân nha. Tự nhiên nói tốt vơi thiên hạ chỉ ác với mình ta? Cái WTF? Ta ít ra cũng là vợ hắn mà? Hắn hắn hắn hắn….. Ôi trái tim bé nhỏ của ta. Ta muốn đau tim quá đi.

Phải! Ta đau tim rồi. Hắn sao có thể vô liêm sỉ một cách biến thái như vậy? Hắn lợi dụng ta a. Hắn nhân khi ta lơi lỏng cảnh giác liềm bày trò với ta a. Ta cảm thấy có lỗi với bản thân đó. HẮN LẠI HÔN TA RỒI!!!

– Đừng giãy. Ngoan….

– …… *nước mắt đầy mặt*

Tại sao hắn thích nói mấy lời mờ ám như thế? Ta không có biết đâu…. Nhưng phải công nhận rất có kĩ thuật a. kể ra ta cũng khó tin hắn là cái đồ mặt lạnh khó gần trước đây. Hắn rõ ràng cấm dục mà rất có kĩ thuật trong việc này a! * đỏ mặt *. Bị hắn hôn mất mấy lần, làn nào có tránh cũng không tránh được. Ta bắt đầu có suy nghĩ lạc lối rồi nha. Mà…. Môi hắn có vị mặn mặn nha. Người hắn cũng có mùi mồ hôi nhè nhẹ, nhưng không hề khó chịu chút nào…… Còn có cả mùi hườn trầm ấm rất nhẹ, nhưng rất đặc biệt. Hơ…. Ta….. Ta đang nghĩ gì?

– Á!

– Không tập trung là bị phạt đó.

Nói rồi, hắn tiếp tục tách đôi môi của ta, đầu lưỡi nhanh chóng chạy vào. Một tay vòng xuống ôm chặt lấy người ta, một tay đỡ ở đầu, nhẹ nhàng nhưng rất chặt, không thể giãy dụa được một chút.

– Hiểu Thiên. Không cần biết nàng có thích ta không, nhưng ta thích nàng. Nếu phải nói với nàng một điều mà ta luôn giấu, ta có một câu để nói. Không phải là ta yêu nàng, cũng không phải là ta muốn nàng. Mà là cả đời này, ta sẽ dùng thiên la địa võng buộc nàng bên cạnh ta

—- tác giả nói nhảm —–

Ta có cảm giác chương này thật ngắn. chính xác luôn. qá ngắn. nhưng vì cả tuần bị lôi đến trường hành xác, ta ko thể làm gì hơn. cúi người xin lỗi bà con. còn về truyện mới, CN tuần sau sẽ bắt đầu. hi vọng mn sẽ quan tâm ha

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 18

Cảm giác này thật gióng như sét đánh trúng đầu. Một lần nữa. Không hiểu sao thời gian này Khải Nguyên lại thích làm nàng đứng hình như vậy. Ê cái này không phải là giỡn được đâu à nghe. Nói như vậy là làm nàng bối rối đó. Cái gì mà thích với chả yêu chứ? Hắn đùa à? Sao thích đùa như vậy thế hả? Thật là…. Càng nghĩ càng đỏ mặt!

Thật ra, Hiểu Thiên không còn ác cảm với Khải Nguyên từ lâu rồi. Nhưng chính vì thế mà nàng càng sợ hãi. Chỉ sợ một ngày nào đó, mình sẽ nảy sinh tình cảm với hắn. Vốn dĩ đến từ một thế giới khác, nàng không giám mơ mộng cao sang. Tuy không nghĩ tới lúc trở về, nhưng đời mà, ai biết đâu trước được điều gì. Nếu một ngày nào đó, nàng phát hiện đây chỉ là một giấc mơ dài, một giấc mơ không hề có thực, mà trái tim lạ nảy sinh tình cảm với hắn, sẽ đau lắm. Nàng cũng từng sợ mọi thứ ẫn y như cũ, nàng vẫn là Nhã Hiểu Thiên, vẫn là sinh viên khảo cổ học, vẫn là người của thế giới hiện đại. Đó là thứ cảm xúc hụt hẫng khó lý giải, mà nàng không muốn trải qua. Còn nếu là thực thì cứ tuân theo thôi.

– Ngươi nói cái gì chứ, cái gì mà thích ta. Không được thích ta. Nếu như có muốn thích, phải xin phép ta trước.

Cố giãy ra khỏi vòng tay ôm chặt lấy mình từ đằng sau, Hiểu thiên làm như đây là chuyện đùa, cườ thật tươi, ra vẻ hài hước. Hắn cũng cười. Trông….. Rất. Nguy. Hiểm!

– Vậy bây giờ ta xin phép nàng, có được không?

– Hả?

– Lầm Hiểu thiên, nàng có đồng ý cho ta thích nàng không?

– Ơ….. chuyện này…..

– Có đồng ý không?

– Chuyện này…. Hãy để ta suy nghĩ cho thật kĩ cái đã. Ta sẽ trả lời sau.

Rồi chạy luôn ra ngoài, y như bị ma đuổi vậy. Khải Nguyên không khỏi mỉm cười khi thấy nàng như vậy. Nàng trước giờ vẫn hay vô tư, chuyện này không có gì là xấu cả. Nhưng hắn muốn thấy nàng e thẹn một lần. giờ thì tốt rồi. Vừa nãy nàng đỏ mặt tía tai vùng ra khỏi vòng tay hắn, hắn thấy tình mình rất tốt. giống như tiểu bạch miêu bị trêu sẽ xù lông ra vậy. Thực đáng yêu a.

– Người thực sự yêu nàng?

– Mộ Dương?

– Là ta.

Từ