XtGem Forum catalog
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 8.00/10/505 lượt.

một sạp hàng đầy những chiếc đèn đỏ rực. Đèn cá chép, đèn ông sao, đèn hình con thỏ,…. thứ gì cũng có. Thằng bé liền chọn hai chiếc nó thích, sau đó liếc hai người bọn nàng. Khải Nguyên từ nãy vần không nói gì. Hắn để yên cho nàng làm những gì nàng thích. Hắn từng thấy nàng buồn, cũng từng thấy nàng vui. Nhưng chưa từng thấy nàng cư xử nhẹ nhàng với một đứa trẻ như vậy. Rất hiền hậu, giống như là mẹ nó ấy. Bất chợt, hắn thấy, nàng như thế này quả thực rất phù hợp với việc làm mẫu nhi thiên hạ.

Đưa thằng bé đi mua đèn xong, nàng có mua cho nó một xấp quần áo, mua cả đồ ăn ngon rồi đưa nó về nhà. Đó là một ngôi nhà lụp xụp tồi tàn rách rưới, gió vào gió ra thoải mái. Một cụ ông, có lẽ đã cao tuổi, cùng một bé gái nhỏ hơn đứa bé nàng đang đưa về một chút, mà nàng đoán là tiểu Ni mầ nó nhắc đến. đặt chút đồ lên bàn, nàng liền hỏi chuyện gia gia đó, mới biết cha mẹ hai đứa trẻ đang bị quan phủ bắt giữ, vì lỡ đắc tội với đám nhà giàu trong làng. Hứa sẽ giúp đỡ gia đình bọn họ, cuối cùng nàng mới rời đi. Lúc này, trời đã nhập nhoạng tối.

– Nàng có muốn thả hoa đăng không?

– Thả hoa đăng á? Tùy thôi. Ngươi mua cho ta đi. Ta thả.

– Thế mà nàng nói tùy thôi.

Nói như vậy, nhưng hắn vẫn dẫn nàng đến một sạp hàng, lấy hai chiếc đèn, đặt vào tay nàng một chiếc, nhắc nhở:

– Ta viết tên nàng, nên nàng phải viết tên ta đó. Nếu không sau này đừng trách ta a.

– Cái gì chứ. Ta không viết thì sao nào? Ta không viết đó.

– Nàng không viết thật ư?

Liền làm mặt mếu nhìn nàng a. Hiểu thiên bị hắn chọc, liền bật cười, nhéo nhéo má hắn lắc lắc, rồi cầm bút cầm đèn chạy mất. thấy hắn không đuổi theo, liền đặt hoa đăng vào tay trái đỡ, tay phải khẽ viết mấy chữ vào đó. “Khải Nguyên”. Rồi đem ra sông, tha xuống nước, sau đó khéo hắn chạy mất. Để hắn nghe thấy người ta gọi tên chắc nàng chì còn nước cắm đầu xuống đất mất.

– Ta đói rồi. Ngươi dẫn ta đi ăn đi.

– Đói rồi sao? Có muốn ăn bánh trôi không? Ta biết một chỗ ngon lắm.

– Có có có ~~~~

– Vậy hôn ta một cái đi. Ta đưa nàng đi.

– Ngươi…. Từ lúc nào ngươi sa đọa như thế hả?

– Ta sa đọa sao? Vậy nàng tự tìm đường mà đi nha. Ta về quán trọ trước.

Bụng nàng lại bắt đầu giở trứng mới ghét. Nó sôi ùng ục luôn a. Ối giời ôi….. Liền “bán thân cầu thực” a. Nhằm má hắn thơm một cái, không ngờ hắn ma lanh quay mặt, tìm bờ môi nàng hôn một lúc. Quét sạch từ trong ra ngoài, không để nàng kịp phản ứng đã rời đi. Trực tiếp ôm nàng thật chặt, khẽ nói.

– Hiểu Thiên. Nàng luôn cho rằng ta trêu đùa nàng. Nhưng ta là thật tâm. Là thật tâm yêu nàng.

— Tác giả nói nhảm—

dù có up muộn, nhừng đừng ném đá vô đầu ta. *chọt chọt sang bên* ta thử des đó. ok hơm mn? bìa truyện mới đó nha. (~* ^3^) ~*

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 19

Nếu nói nàng bất ngờ trước những lời thâm tình của Khải Nguyên, đó chính là nói dối. Nhưng nếu nói nàng lường trước được điều này thì cũng là điều dối trá. Không hiểu sao có thể thản nhiên đối diện với lời nói yêu thườn của hắn, thậm chí còn có chút …. vui vui. Phải. chính là vui. Có lẽ đó chỉ là niềm vui bé xíu vì đươc người ta tỏ tình, được yêu thương, được trân trọng. nhưng niềm vui vẫn là niềm vui mà. Cười ngây ngô một chút, nàng thận trọng hỏi lại hắn.

– Là thật?

– Thật. Nàng không tin cũng không sao. Nhưng chuyện này là thật.

– Ngươi thật tâm yêu thương ta? Sẽ không bao giờ làm tổn thương ta? Sẽ không bao giờ làm tổn thương ta?

Hắn biết nàng từng bị người khác phụ bạc. Hắn cũng hiểu nàng giống như loài vật bé nhỏ cần phải yêu ht'>ơng nuông chiều, chỉ cần một lần làm đau, sẽ khiến vật sủng bé nhỏ như nàng chạy mất. Người khác có thể làm nàng đau một lần, có thể làm nàng khóc một lần. Còn hắn, hắn nhất định sẽ làm nàng cười vạn lần, làm nàng vui ngàn lần. Nhất định vậy.

– Phải. Sẽ không tổn thương nàng.

Hiểu thiên mìn cười. tâm trạng có một niềm vui nhỏ, nay đã trở thành niềm vui lướn hơn chút chút, khiến khóe miệng không nhịn được cong lên một chút. Khải Nguyên thấy vậy, liền nắm lấy bàn tay nàng, khéo đi.

– Hiểu Thiên, nàng có thích ta không?

– Bây giờ thì không. Còn sau này hận hay thích ngươi thì không biết được.

– Vậy từ trước đến bây giờ, có bao giờ nàng cảm thấy ghét ta không?

– Có. Ban đầu, ngươi lấy tiền của ta, lại không chịu giúp ta, khiến ta lo lắng một phen, nên rất ghét ngươi. Sau đó, ngươi lại vì lời Thái hậu mà lập ta làm hậu, khiến ta mất đi cuộc đời tự do của thiếu nữ, nên ghét ngươi thêm một chút. Tiếp tục, ngươi vì quốc gia đại sự mà bỏ mặc ta chán đến chết trong cung, nên lúc đó ta ghét ngươi thậm tệ luôn.

– Vậy còn bây giờ?

– Không thấy ghét quá nữa. Ít ra ngươi vẫn còn mang ta ra ngoài, như hôm nay nè.

Xoay một cái, Hiểu Thiên cười thật tươi, khoe cả chiếc răng khểnh be bé trong miệng, đáng yêu như một tiểu nha đầu, lại xinh đẹp thanh khiết giống đóa bạch liên chớm nở. Khải Nguyên bất chợt thấy tim hẫng một nhịp, rồi theo nàng cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà kéo đi.

– Trong cung ta cho nàng ăn uống đẩy đủ mà sao nàng gầy quá vậy?

– Ngươi nói như đang nuôi heo vậy. Ta có phải heo đầu mà ăn để béo?

– Hừ….. Gầy như nàng sau n