Old school Swatch Watches
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 8.00/10/520 lượt.

àu vàng, rõ ràng khí chất đế vương. Thật xa hoa a.

– Nương nương….. Chúng nô tì chưa hỏi ý nương nương đã chuyển đồ của người đi, xin người quở trách.

Tiểu Khanh không biết từ đâu xuất hiện, cúi đầu nói nhỏ. Phía sau còn có bốn năm nồ tì của nàng đang cúi đầu chờ nghe lời mắng nhiếc. Đúng là muốn mắng thật. Dạ Mĩ cung của nàng vốn nhỏ, nay tự dưng dọn đến nơi này…. Xa hoa phù phiếm này đâu phải là thứ nàng thích chứ? Mấy tháng nay vào cung, nhất là từ ngày trở thành hoàng hậu, ngày nào cũng tới đây vấn an Thái hậu, không thể nói là không biết một chút gì về Cầm Phụng cung. Nhưng đó là ngồi ngoài đại sảnh uống nước nói chuyện, cùng lắm là ăn uống một chút. Chứ đã bao giờ nàng ở lại đây đâu. Nay tự dưng không nói không giằng đợi nàng ra ngoài liền đổi chỗ ở, làm sao mà có thể quen được. Nhưng nói gì thì nói, bọn người tiểu Khanh cũng chỉ là nô tì nghe theo lời bề trên. Nói sao nghe vậy chứ có phải là bọn họ quyết định được đâu.

– Thôi được rồi. chuyện này ta không trách ngươi. Đồ đạc của ta đâu rồi?

– Nô tì đã sắp xếp một ít trong đó. Còn lại xin mạn phép để nương nương về chỉ dạy.

– Được rồi. cách ngươi theo ta.

Vừa nói vừa quay lưng đi về phía nội tẩm, bọn người tiểu Khanh đi theo, sau đó theo lời chỉ thị của Hiểu Thiên mà sắp xếp đồ đạc. Nào là gương lược, nào là trâm cài thoa phượng, nào là son phấn nữ trang. Nhưng nói thì có vẻ nhiều, chứ chả có mấy thử. Chỉ là vài món đồ đơn giản mà một cô gái phải có. Còn mấy bộ xiêm y lễ phục của hoàng hậu bị Hiểu Thiên lệnh nhét đến tận đáy hòm quần áo. Nào ngờ Dũy Vi, một nô tì của nàng, ngăn lại.

– Nương nương, còn có ba ngày nữa là đến tết Vu Lan, ngày đó người còn phải mặc lễ phục tố cáo tổ tiên cùng triều đình, để lễ phục xuống đến dưới cùng, lúc mang lên vừa khó khăn lại còn làm y phục nhăn nhúm khó mặc. Xin người nghĩ lại.

– Thôi được rồi. để trên cũng được.

Sau đó. lại tiếp tục chỉ đạo ọn họ xếp đồ. Lọ hoa rương tráp, mấy thứ đồ trang trí của nàng cũng được xếp lại cho gọn gàng. Bất chợt, thấy thiếu chiếc chuông gió bằng tre của mình. đó là chiếc chuông gió mà Thanh Chỉ tr tặng nàng, là món đồ nàng ưa thích vô cùng. Liền cùng bọn nô tì lục tung đồ đạc, cuối cùng vẫn không ra.

– Hoàng hậu nương nương đang tìm thứ này?

Lam Nguyệt từ ngoài bước vào, tay giơ lên thứ đồ mà Hiểu Thiên tìm từ hồi nãy. Chiếc chuông khe khẽ ngân lên vài nốt lạch cạch vui tai.

– Có vẻ hoàng hậu tỉ rất thích món đồ này. Có thể kể cho ta nghe về nó không?

– Lam phi…. Hôm nay lam nương nương lại rảnh rỗi đến chỗ ta chơi sao?

– Chỉ là nghe nói người và Thái hậu đổi chỗ ở cho nhau, ta liền sang giúp đỡ mọt chút. Vừa hay nhặt được thứ này.

Vừa nói, cô ta vừa đặt chiếc chuông gió lên bàn. Không gãy không mất một tí nào. Hiểu Thiên thở phào mọt cái, cầm chiếc chuong gió lên, khẽ nói:

– Đây là món đồ mà ta rất thích. Ta nợ gia đình họ một mạng. À không. Còn cả một mối ân tình cả đời không thể báo đáp. Lúc ta gặp nạn, họ là người dưng, vậy mà vẫn có thể cứu ta không hề ngần ngại, lại còn yêu thương ta như con cháu trong nhà. Họ là người tốt. Họ tốt với ta không hề trục lợi.

Phải. Lâm gia chưa từng trục lợi nàng dù chỉ là một lần. Họ giúp nàng như vậy, nhưng chưa từng có ý định đòi nàng báo đáp. Không giống người đó. Hắn cũng rất tốt với nàng. Nhưng cuối cùng là đạp cho nàng một cái, kiến nàng lăn xuống bùn, nhìn nàng vùng vẫy trong đó bằng cặp mắt tàn nhẫn nhất có thể. Đau lòng.

Tự nhiên lại nhớ đến người đó, Hiểu Thiên không tự chủ được rơi một giọt nước mắt. chuyện cũ, nhưng vẫn còn rất đau. Mối tình đầu đó. lúc trước, giống như bao thiếu nữ khác, Hiểu Thiên cũng mơ mộng một chuện tình lãng mạn như tiểu thuyết. Mối tình đầu. Nụ hôn dầu. Người đàn ông đầu tiêu. Nhất định phải là một người. và người đó, cứ nghĩ là người đó. Không ngờ…. Hiện thực chua xót bất chợt cắt một dao vào lòng.

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 17

Tiễn Lam Nguyệt ra về, Hiểu Thiên lại chạy sang Dạ Mĩ cung, nay chính là cung Thái hậu. Mà người cũng thật là. Đang yên đang lành đi đổi cung làm gì thế không biết. Mỗi lần bước chân ra cửa đều phải chạy qua chạy lại Cẩm Long cung. Mà cái điều này lại làm nàng đau đầu hết sức. Trời ạ nàng muốn quên đi cái số chó của mình. À không! Chỉ cần quên đi nụ hôn đầu là được. Ám ảnh tâm lý lắm chứ bộ.

– Hiểu Thiên. Con về rồi à? Lại đây ta xem nào.

– Thái hậu…. Người không giận con trốn ra ngoài chứ? Lại còn đi qua đêm không về cung.

– Nếu là con tự trốn đi thì ta sẽ giận thật. Nhưng là Khải Nguyên đưa con đi, nên con đừng lo lắng chuyện đó nữa.

– Thái hậu….. Cảm ơn người. Người lúc nào cùng thương yêu con.

– Đừng nói vậy mà. Con cũng là con gái của ta, ta phải đối tốt với con một chút chứ….. Mà, lát nữa con ở lại đây ăn trưa cùng ta đi.

– Dạ.

– Hiểu Thiên à, có chuyện này ta muốn nói với con. Lại đây ngồi đi.

Hiểu Thiên liền tiến lại về phía Thái hậu, ngồi xuống bên cạnh người. Thời thanh xuân, người cũng từng là một đại mĩ nhân. Nay đã ngoài tứ tuần, vậy mà vẫn giữ được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Năm xưa trong ngàn vạn mĩ nữ hậu cung, nghe nói ho