
hải tỏ vẻ ốm yếu như thế.
– Ngươi….. Ngươi biết ta không bị bệnh?
– Nàng chiều nay còn luyện tập chỗ ta, chưa kể chạy mấy vồng quanh cung, đâu có yếu ớt gì đâu.
– Hừ….. Nơi còn nhắc chuyện chiều nay? Đáng ghét! Khong phải tại ngươi à.
– Tại ta?
– Chứ không phải à? Ngươi nuối nam sủng thì cứ việc nuôi, sao lại để ta nhìn thấy chuyến đó hả? Đúng là chuyện không lành mạnh chút nào.
– Nàng nói nhảm gì đó? Cái gì mà nam sủng? Ta không có đồng tính luyến ái.
– Vậy kẻ đó là ai?
Đến đoạn hồi họp rồi nha. Ta nhỏm luôn dậy, không tèm nằm nữa, ngồi dậy hỏi chuyện hắn. Lúc này trông hắn có vẻ….. dễ gần. có thể hỏi chuyện được.
– Đó là Mộ Dương.
Mộ Dương? Nghe quen quen nha. Hình như ta đã nghe cái tên này ở đâu rồi đó. nhưng không nhớ rõ là ai nói, nói về chuyện nào. Thôi thì bỏ qua chuyện này, tạm thời vất đó. vấn đề bây giờ phải làm rõ chuyện của Khải Nguyên và cái người tên Mộ Dương đã. Liền bắt hắn kể chuyện ra. Hắn cũng thể hiện thái độ bỉ ổi đáng khinh của mình, kéo ta nằm xuống bên cạnh mà kể.
Giọng hắn lúc này thật hay a. Rất ấm áp, lại rất nhẹ nhàng. Hắn không ôm lấy ta, nhưng nằm rất gần, quay mặt lên trên tần nhà, khẽ giọng kể về chuyện của hắn và Mộ Dương. Thì ra từ trước hai người đã từng có một quá khứ bên nhau như vậy. Ta cũng không hiểu vì sao Khải Nguyên lại thay lòng đổi dạ. Rõ ràng là trước đây từng yêu thương nàng như vậy sao lại thay tâm đổi dạ chứ. Lại còn nói là vì ta. Đúng là…..
– Nàng có ghen không?
– Sao lại phải ghen vì ngươi?
– Vậy mà ta lại mong muốn nàng ghen tuông một chút đấy. Haizz! Nàng không quan tâm đến ta sao?
– Hừ…. Ta không quan tâm đấy. Ngưi làm gì ta nào?
– Thật là hư.
Nghe hắn nói vậy, ta lại có cảm giác không an toàn. Hắn lại muốn động tay động chân với ta rồi. Lần nào cũng vậy. Lần này cũng thế thôi. Nhất định là….. Hắn sẽ…..
– Ngủ ngon.
WTF?
Hắn nói cái gì? “Ngủ ngon”? Hắn không làm gì ta? Khó tin quá đi. Ôi gần hắn nhiều làm ta điên mất. Thời gian gần đây toàn làm ta đứng tim mấy lần. Thật sự là làm người ta sợ đó nha. Hừ….
Đột ngột, hắn vòng tay qua, khéo ta vào lòng, ôm chặt ta trong đó. Giọng hắn rất nhẹ, giống như gió thoảng bên tai. Nhưng trong lòng ta lại có một chút rung nhè nhẹ. Rất lâu rồi chưa có ai ôm ta mà ngủ như vậy. Cảm giác rất ấm áp, giống như được chở che. Tuy còn lạ lẫm, nhưng cảm giác này rất an toàn, không hề khiến ta sợ hãi dù chỉ một chút. Khẽ cọ quậy một chút, rồi ngon ngoãn nằm im trong đó, ngủ thiếp đi.
—- ta là đường phân cách ngày tháng —
Cuối cùng thì cũng đến trung thu, cái dịp mà Khải Nguyên hứa sẽ đưa nàng ra cung chơi lần nữa. Hiểu Thiên thật sự chờ đợi nha. Được ra ngoài cung đâu phải dễ đâu. Nhất định lần này nàng phải chơi cho thật đã. À đúng rồi. còn phải bắt hắn mang thật nhiều ngân lượng, để nàng khuân cả cái chợ đó về luôn. Ôi ôi….. Nghe thôi đã thấy vui rồi.
Đợi mãi mới đến lúc hắn giải quyết xong đống công việc bừa bộn của mình, Hiểu Thiên cảm thấy cổ mình dài ra cả tấc. Nhưng không sao cả. Vì mục tiêu cuối cùng mà. Thế nên, khi đã đường hoàng chính đáng…. trốn cung thành công, ra được bên ngoài, Hiểu Thiên cứ cười mãi không thôi. Ngựa đã được hắn chuẩn bị trước, thế nên cứ việc ra ngoài là đi thôi. Lần này là hai con a. Cả tháng trời học hành miệt mài, cuối cùng cũng tự cười ngựa được. Tuy không thể đi nhanh, nhưng như thế đã là quá ổn rồi. nàng thật không dám ngồi cùng ngựa với hắn. Nhất định hắn sẽ lựa lúc để ăn đậu hũ nhà nàng. Như thế không ổn a.
Không khí ngày trung thu thật náo nhiệt nha. So với trước đây nàng thấy, bây giờ chợ ở kinh thành còn náo nhiệt gấp mấy lần. Trẻ con chạy loanh quanh nô đùa, tay đứa nào đứa nấy đều cầm một chiếc đèn thật đẹp, cười thật lớn, chạy lung tung với nhau. Tìm được một quán trọ gần đấy, cả hai để tiểu nhị đưa ngựa vào chuồng, bản thân lên cất chút đồ lên phòng, sau đó cùng nhau xuống chợ.
– Hu hu hu…..
Cả hai chợt nghe tiếng trẻ con khóc nho nhỏ trong một con hẻm tối, tiếng khóc tuy không lớn nhưng có vẻ rất tức tưởi. Liền khéo tay hắn vào đó, nàng thấy một đứa trẻ ăn mặc rách rưới ngồi bên một chiếc đèn lồng rách nát, liên tục đưa đổi tay bẩn thủi của mình lên dụi mắt.
– Có chuyện gì vậy? Đệ có chuyện gì sao?
Thằng bé đưa mắt nhìn hai người xa lạ đang đứng trước mặt mình. Cả hai đều ăn mặc sang trọng, nhất định là người có tiền. Thấy thế, thằng bé lại co dúm người lại sợ sệt, giống như nàng và hắn sắp đánh cho nó một trận vậy.
– Đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu đâu. Đệ có chuyện gì vậy? Kể cho ta nghe đi. Ta giúp đệ.
– Chúng nó….. Chúng nó….. phá lồng đèn của ta. Còn lấy đi cả của tiểu Ni nữa. Hu hu hu…. Đèn lồng này là do gia gia vất vả làm cho ta và tiểu Ni. Chúng nó…. nói rất xấu…. không đáng đem ra chơi…. nên phá rồi.
– Đừng khóc. Để ta mua cho đệ cái khác nha. Mua cho cả tiểu Ni của đệ nữa, được không?
– Ta muốn đèn của gia gia cơ…… Hu hu hu…..
– Đừng khóc nữa. Đèn đó hỏng rồi. Ta mua giúp đệ một cái mới, thật đẹp, để chúng nó không dám phá nữa, được không?
– Thật không?
– Ừ. Ta mua cho đệ.
Nói rồi, nắm tay nó bước ra khỏi con hẻm, dẫn nó đến