Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327612

Bình chọn: 7.00/10/761 lượt.

ánh nặng, bọn trẻ thấy gân cốt như nhũn đi, cố để đừng khuỵu xuống. Mặt mày rạng rỡ, đứa nào đứa nấy cố nén một tiếng reo. K’Tub rất muốn nhảy lên nhưng kềm lại được, chỉ toét miệng cười trong nước mắt:

– Ôi, cuối cùng ngài đã ra khỏi nhà.

Bản lĩnh như Baltalon cũng bị tiếng sáo làm cho kích động. Hắn thõng tay xuống, giật lùi hai ba bước, mặt biến sắc, lẩm bẩm:

– Đại phù thủy Pi Năng Súp…

Hắn đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn về hướng phát ra tiếng sáo nhưng chẳng thấy gì. Từ sau chiếc gò phía Tây, tiếng sáo tiếp tục theo gió dìu dặt đưa tới, hòa với tiếng lá rì rào trên những nhánh cây. Ở trên đỉnh đầu, mặt trời thả xuống từng quầng sáng, con Boumboum vẫn bay vòng, cánh lấp lánh trong nắng, như múa theo điệu nhạc. Kăply thấy lòng phấn chấn, ruột nở từng khúc, nhớ lại Suku từng khoe ông nó là chủ nhân cây sáo thần kỳ diệu bậc nhất trong lịch sử Lang Biang. Khi ông nó phát huy tối đa uy lực, tiếng sáo có thể bắt đối phương làm theo ý muốn, không ai có thể chống lại được.

Bây giờ không chỉ Baltalon mà cả bọn trẻ cũng hướng mắt về phía gò, nơi tiếng sáo không ngừng véo von, trong tâm trạng hoàn toàn ngược nhau. Bọn trẻ chờ đợi Baltalon bỏ đi. Còn Baltalon thì đang phập phồng chờ tiếng sáo của Đại tiên ông Pi Năng Súp chuyển qua sát phạt. Hắn biết tiếng sáo khởi đầu của Pi Năng Súp chỉ có ý nghĩa dọa nạt. Thực sự thì nếu không vướng phải lời nguyền Không tha thứ, Baltalon đã rút lui ngay từ khi nghe tiếng sáo đầu tiên. Hắn thừa biết chỉ có ai phát rồ mới dám chống lại Nhị tiên. Nhưng nếu hắn bỏ chạy, nếu hắn không hạ sát được Nguyên, người đã nhận pho tượng báo tử, hắn cũng sẽ chết dưới lời nguyền độc địa của chính mình.

Baltalon tiến thoái lưỡng nan, không ngờ chạm phải Đại tiên ông Pi Năng Súp trong tình huống này. Chưa bao giờ chiếc mũi to tướng của hắn rung rung dữ dội như vậy, cứ như có một bàn tay vô hình đang lay lấy lay để. Vết bầm quanh hai con mắt của hắn như loang rộng ra và dưới chiếc nón kim loại, mồ hôi lúc này đang chảy thành dòng trên mặt hắn.

Tám đứa trẻ cộng với tên sứ giả lúc này trông y chang chín cái cây hay chín hòn đá, chân chôn chặt xuống cỏ, những ánh mắt chôn vào gò đất trước mặt, nín thở và bất động. Bên trên chín cái cây đó, hay chín hòn đá đó, con chim cắt vẫn nhịp nhàng chao những vòng ngoạn mục tạo nên một khung cảnh kỳ quái hết sức.

oOo

Thời gian trôi đi trong tiếng sáo trầm bổng và trong nỗi thấp thỏm của mọi người. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Baltalon hoàn toàn câm nín, quay mặt về phía gò, vểnh tai nghe ngóng, nhưng trong suốt một lúc lâu tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng sáo ôn hòa, ẻo lả. Bọn trẻ đã bắt đầu sốt ruột và có vẻ như tâm trạng của tụi nó và Baltalon đã dần dần đổi chỗ cho nhau.

Khi nỗi lo lắng dịu đi, Baltalon đưa tay chùi mồ hôi trán và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hắn nghĩ một siêu phù thủy như Pi Năng Súp không việc gì phải mất nhiều thì giờ với hắn như vậy.

Trong một thoáng, Baltalon không thể cưỡng lại được ý định buôn ra một câu liều lĩnh:

– Đại tiên ông Pi Năng Súp, ngài hiện thân ra đi! Ngài biết là ta không thể rời khỏi nơi đây mà.

Đáp lại lời khiêu khích của Baltalon vẫn là tiếng sáo vi vu, không những không mạnh lên, ngược lại thoáng có vẻ gì đó giống như là run rẩy.

Baltalon hừ mũi, cái đầu đột ngột tách ra khỏi thân mình bay vọt lên như một hòn đạn và từ tuốt trên cao cặp mắt trắng dã của hắn láo liên quét ra sau gò đất.

Trước vẻ mặt kinh ngạc của bọn trẻ, cái đầu hạ nhanh xuống và khi vừa lắp khít vào cổ, Baltalon vẫy tay một cái. Như bị một sức hút vô hình, một bóng người nhỏ thó từ sau gò bay ra, vẽ một đường vòng trên không trước khi rơi đánh bịch xuống cỏ, lăn lông lốc như một hòn đất.

Phải đến mất mấy giây cả bọn mới bàng hoàng nhận ra cái hòn đất đó là thằng Suku đang nằm co quắp với chiếc ống sáo màu lá cây cầm chặt trên tay. Và khi tin chắc mắt mình không nhầm, đứa nào đứa nấy lập tức cảm thấy choáng váng, tuyệt vọng, hoảng hốt, tất cả cùng một lúc, tay chân hoàn toàn tê liệt và trái tim chín mươi chín phần trăm là không còn đập nữa.

– Thằng chết tiệt! – Baltalon thở phì phì vào mặt Suku lúc này đang lóp ngóp bò dậy – Hừm, ngay từ đầu ta đã không tin ông ngươi lại phá bỏ luật lệ của mình.

Chưa hết giận, hắn hất tay một cái, đẩy bắn Suku lăn thêm mấy vòng nữa.

Vội vàng ngước lên con Boumboum, Baltalon bắn xẹt tia nhìn sang Nguyên:

– Sắp hết giờ rồi! Vĩnh biệt hậu duệ nhà K’Rahlan!

Hắn nói chậm và rõ, giọng gai gai, gằn từng tiếng như thả từng hòn sỏi xuống nước và cánh tay một lần nữa bay ra khỏi vai.

Trong khi Êmê sụm xuống như miếng giẻ ướt, những đứa khác chưa kịp phản ứng gì thì cặp mắt K’Tub bỗng lóe lên thứ ánh sáng điên dại của người mất trí. Gần như không kịp nghĩ ngợi, nó vọt người về phía Suku, giật phắt chiếc ống sáo khỏi tay thằng oắt, ném vụt về phía Nguyên, miệng rống lên như heo bị chọc tiết:

– Dùng cái này chống lại hắn, anh K’Brăk!

Nguyên như bừng tỉnh, hấp tấp cúi nhặt chiếc ống sáo rơi ngay trước mặt.

Ánh mắt Baltalon lộ vẻ kinh hoàng khi thấy Nguyên lượm được chiếc ống sáo của Đại tiên ông Pi Năng S


Polly po-cket