Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

t cả đống bạn bè, thằng Steng từng lãnh đủ lời nguyền này của Tam ngay trong sân trường, dộng đầu xuống đất một cú quá mạng. Nhưng trong hoàn cảnh này, không đứa nào nghĩ cú ngã vừa rồi của Bolobala là do Tam gây ra. Nếu không có khả năng nghe được lời nguyền của quái nhân, chắc chắn Kăply cũng không tin thằng Tam lại nhỏ mọn đến mức lợi dụng tình thế này để hại bạn.

Kăply đánh mắt sang Tam, không thể nào không nhận thấy thái độ lúng túng của thằng này. Tam quay mặt đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của Kăply, nhưng nó vẫn bối rối như thế hàng bao nhiêu lần mỗi khi lén lút gây chuyện. Hổng lẽ Bolobala mới trách nó một câu nhẹ hều như vậy, nó đã nổi quạu? Kăply tự hỏi, nhận ra mình bắt đầu ác cảm với thằng này. Đang lẩn thẩn nghĩ ngợi, Kăply bỗng chết điếng với ý nghĩ: Hay nó đích thị là người của trùm Bastu? Vợ chồng thầy Haifai chẳng đã bao nhiêu lần nói huỵch toẹt chuyện đó ra rồi sao? Đúng rồi, chính Suku cũng từng bảo quái nhân là những người có khuynh hướng hắc ám bẩm sinh và những lời nguyền rủa thầm từ lâu đã bị liệt vào danh mục pháp thuật bị cấm! Kăply từ từ nhớ lại, và càng nhớ nó càng hãi hùng. Chẳng lẽ hôm nay thằng Tam có mặt ở đây không phải do tình cờ, mà theo sự triệu tập bí mật của Baltalon?

Thằng Tam dường như đánh hơi được sự ngờ vực trong đầu Kăply. Nó rón rén đi vòng ra xa, đứng tuốt ngoài rìa, cạnh nhỏ Păng Ting, gục xuống cỏ khuôn mặt như người mới ra khỏi một trận thương hàn.

Đằng trước mặt, cái đầu của Baltalon lại bay ra khỏi cổ một cách khoái chí, cười “há há há” rồi rơi xuống, hai ba lần như vậy, có vẻ như đối với hắn không có gì thích thú hơn là chứng kiến nỗi khiếp đảm và hoảng loạn của bọn nhóc, chiếc mũi khoằm trên mặt hắn có cảm tưởng mỗi lúc một to ra, đầy hăm dọa.

– Chừng nào… hắn mới… ra tay… hở K’Tub? – Kăply lắp bắp hỏi.

– Em… không… biết. – K’Tub đáp trả cũng bằng giọng cà lăm không kém, tim thắt lại từng chút một.

– Khi nào con Boumboum quay trở lại và lượn vòng trên đầu hắn, K’Brêt à. – Từ bên tay phải, Mua lên tiếng, vẫn thứ giọng khan cứng như đang viêm họng.

Lời giải thích của Mua khiến cả Kăply lẫn K’Tub hấp tấp ngước mắt lên trời, sợ sệt chờ một chấm đen rơi xuống từ trên mây.

– Hắn chờ con Boumboum tới để ra tay giết K’Brăk, nhưng chúng ta thì chờ đợi cái gì chứ? – Mua liếc trộm về phía Baltalon, bồn chồn buột miệng – Sao không nghe lời Kan Tô quyết chiến với hắn một phen! Biết đâu…

Kăply đặt tay lên tay Mua, thì thào cắt ngang:

– Chúng ta chờ Suku.

Mua quay đầu ra bốn phía, lúc này nó mới nhận ra Suku không có trong bọn.

– Suku đi đâu vậy? – Mua hồi hộp hỏi, lòng dậy lên hy vọng.

– Nó đi cầu cứu ông nó. Ngay từ khi phát hiện chiếc áo tàng hình có vấn đề… – Đang nói, sực nhớ Mua không được chứng kiến cái cảnh thằng Nguyên tàng hình dở khóc dở cười khi nãy, Kăply liền ngừng bặt.

– Đại tiên ông Pi Năng Súp? – Mua bật kêu khẽ, bộ mặt chưa kịp tươi lên đã xịu ngay xuống – Vô ích thôi! Hoàn toàn không có hy vọng gì đâu!

– Đó là cách duy nhất trong lúc này, Mua à. – Kăply trấn an bạn bằng cái giọng rầu rầu lẽ ra nên dùng vào việc đưa đám – Biết đâu đến phút chót ngài Pi Năng Súp sẽ động lòng. Và ngài sẽ đến đây trước khi con Boumboum kịp quay trở lại…

– Nó đã quay lại rồi.

Mua kêu lên, mặt chết điếng.

Kăply, và cùng với nó, tất cả mọi người kể cả Baltalon đều ngửa mặt nhìn lên.

Một vệt đen bổ xuống từ trên cao, rơi vùn vụt như thiên thạch, cứ như sắp sửa đập đầu xuống đất nát bét đến nơi. Nhưng khi cách đầu Baltalon một quãng, vệt đen xòe cánh ra, đột ngột dừng lại giữa không trung như thắng bằng tay, rồi bắt đầu đảo vòng bằng những cái vẫy cánh mềm mại, nom vô cùng uyển chuyển.

– Đã đến lúc rồi, nhóc!

Baltalon cất giọng, lần này ngoài hơi lạnh còn kèm theo tiếng rin rít như dao rạch lên đá khiến người nghe rợn cả cột sống. Cảm nhận được cái chết đã gần kề, Nguyên trố mắt nhìn Baltalon với nỗi khiếp hãi tận cùng, đầu óc hoàn toàn mụ mị. Bọn trẻ chung quanh đều run lên. Mặt Êmê tái nhợt đi vì đau đớn. K’Tub điên cuồng ngoảnh tới ngoảnh lui, nước mắt trào ra như suối khi không thấy bóng dáng ông cháu Suku đâu.

– Ngươi chỉ có thể tự trách mình đã sinh vào nhà K’Rahlan! – Baltalon nhấc chiếc đầu ra khỏi cổ, chậm rãi tuyên án tử hình, rồi hạ xuống, cánh tay phải tách ra khỏi vai, từ từ dựng lên – Ngươi hãy nói lời vĩnh biệt với đám bạn trung thành của ngươi đi!

Nguyên nghe tất cả những gì Baltalon nói nhưng gần như không hiểu một điều gì. Người nó đờ ra như con cá mắc cạn, chỗ là cái đầu thì bây giờ là một cục đá, giả như có hàng trăm điều muốn nói thì nó cũng không thể cử động được môi và lưỡi, huống gì lúc này cái đầu đặc cứng của nó không chứa bất cứ một ý nghĩ nào.

Ngay vào lúc Baltalon định ra tay, tức là ngay vào lúc Kăply, Mua, Kan Tô, Êmê, K’Tub, Păng Ting, Bolobala và dường như có cả Tam nữa cùng rú lên và chuẩn bị làm một điều vô vọng gì đó thì một âm thanh du dương thình lình vẳng tới.

– Tiếng sáo…

Êmê khẽ mấp máy môi, mắt nó sáng bừng lên như phản chiếu cùng lúc cả trăm ngọn nến.

Păng Ting mếu máo:

– Đến rồi… đến rồi…

Đột ngột cất được g


XtGem Forum catalog