
ghê! – Kan Tô lẩm bẩm – Chim cắt đâu phải là loại chim ăn thịt.
Kan Tô bảo lạ, nhưng thiệt ra lúc đó nó mới thấy lạ sơ sơ. Khi ngoái cổ dòm xuống đất, nó mới thấy lạ dữ.
– Trời đất cha mẹ ơi! – Kan Tô rú lên – Xem kìa!
Ngay khi Kan Tô la thất thanh, những đứa còn lại cũng kịp nhận thấy thi thể của Baltalon đang teo dần lại. Trước vẻ mặt sững sờ của bọn trẻ, đầu, mình, tay, chân của Baltalon đang từ từ co rút, lúc đầu như một đứa trẻ lên mười, rồi như một đứa bé sơ sinh, trong khi đám trẻ lâu đài K’Rahlan nhớ đến cái lần Nguyên và Kăply bị một cú y chang như vậy thì các bộ phận của Baltalon vẫn không chịu dừng lại, cứ nhỏ hơn nữa, nhỏ dần, nhỏ mãi, cuối cùng cho đến khi không thể nhỏ hơn được nữa, tất cả liền biến mất.
– Thiệt là kinh khủng! – Ngẩn ngơ một hồi, Êmê nhè nhẹ thở ra và cất giọng lo âu – Hổng biết đây có phải là nghệ thuật hắc ám không há?
Câu hỏi của Êmê làm K’Tub giật thót. Mắt nó như đứng tròng:
– Chị nói gì, chị Êmê? Hổng lẽ chị cho rằng Baltalon chưa chết?
Thấy K’Tub có vẻ sắp sụm bà chè tới nơi, Suku vội vàng lên tiếng:
– Ngủ ngon đi, K’Tub! Baltalon đã tan vào hư không. Từ nay sẽ không còn sứ giả thứ ba của trùm Bastu trên cõi đời nữa.
Sau lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của “nhà thông thái”, bọn trẻ lếch thếch kéo nhau leo ngược trở lên dốc.
Đứng trên đỉnh đồi, quay nhìn lại và thấy rõ mồn một cái hố rộng mà Buriăk đã tạo ra bởi lời nguyền Tan xác, Kăply không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cho tới lúc này, nó vẫn không làm sao tin được trong một buổi sáng tụi nó có thể lần lượt đụng đầu cả hai sứ giả khét tiếng của phe Hắc Ám, vậy mà rốt cuộc không đứa nào trong tụi nó hề hấn gì hết.
Thiệt khó tin! Quá đỗi khó tin! Kăply thẫn thờ nghĩ và cứ lơ mơ như vậy mà về tới nhà, ngay cả khi tụi thằng Tam chia tay, nó cũng ừ hử nhưng thiệt ra không nghe thấy gì hết trọi.
oOo
Kăply chỉ bừng tỉnh khi bà Êmô từ trong vườn đâm bổ ra ngoài cửa rào, suýt chút nữa lao thẳng vào tụi nó như một chiếc xe buýt đứt thắng.
Nhìn thoáng qua, Kăply biết ngay là bà Êmô đang cực kỳ bấn loạn. Một phụ nữ khoái ăn diện như bà mà chiếc áo thụng bữa nay ngó nhăn nhúm y như có ai vò, cái mũ trắng tinh mọi ngày biến mất trên mái tóc đang rối bù, còn chiếc quạt lông chim trên tay thì đang run bần bật đầy khích động.
Mặt xanh dờn, bà gần như tê liệt khi trông thấy bọn trẻ:
– Ùa… ùa…
Cái từ mà bà Êmô thốt ra chẳng có nghĩa gì hết, nó giống như một nỗi xúc động được đẩy từ trong lồng ngực ra ngoài và kêu lạo xạo khi đi qua cổ họng.
Như mọi lần, Êmê bay tới trước:
– Mẹ.
Bà Êmô chụp tay Êmê, rồi ôm lấy nó, rồi lắc lắc y như muốn kiểm tra cái mà bà đang ôm có thiệt là con gái của bà không. Rồi y chang một phù thủy mít ướt, bà khóc hu hu:
– Hic, hic, thiệt may quá… hic, hic…
Bà ngẩng bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn qua vai Êmê:
– Ôi, K’Brăk. K’Brêt. K’Tub. Suku. Păng Ting.
Bà kêu tên từng đứa trẻ, theo cái kiểu người ta đếm bò về chuồng. Tiếp theo đó, bà thở một hơi dài ơi là dài:
– Trời, không thể tưởng tượng được. Đầy đủ hết. Không thiếu một đứa nào.
Nhưng ngay lập tức, bà ngẩn ra:
– Ủa, vậy là Baltalon không tới sao? Không, không có lý nào. Nếu hắn không xuất hiện thì ai đã ếm ta và pháp sư K’Tul chết cứng từ sáng tới giờ?
– Hắn đã tới. Nhưng mẹ yên tâm đi, hắn đã chết ngắc rồi. – Êmê hớn hở thông báo, cố chọn cách nói thiệt khoa trương để làm cho bà Êmô lãng đi mà đừng nhớ tới cái tội lẻn ra ngoài của tụi nó – Mẹ cũng biết rồi đó, làm sao hắn có thể chống lại Đại tiên ông Pi Năng Súp!
– Con nói gì? – Bà Êmô quay cái mũi hếch của bà đụng vào cái mũi hếch của con gái, mắt trợn lên, cái quạt sém tuột khỏi tay – Nhị tiên xuất hiện? Con không nói chơi đó chớ?
– Thiệt ra thì Đại tiên ông Pi Năng Súp không hiện thân. – Êmê long lanh mắt – Nhưng Baltalon đã chết dưới cây sáo thần của ngài, mẹ à.
K’Tub giật cây sáo trên tay Suku, huơ huơ trên đầu, hí hửng khoe:
– Cây sáo này nè, dì!
– Đó không phải là cây sáo thần của Đại phù thủy Pi Năng Súp!
Giọng ông K’Tul cất lên đột ngột đến mức mọi người đều quay phắt lại phía có tiếng nói. Ông đứng dưới chân cầu thang xoắn không biết tự lúc nào, quần áo nhàu nhò, chiếc khăn rằn vắt vẻo một bên vai, bộ ria con kiến cụp xuống, nói tóm lại bộ dạng của ông trông xốc xếch không thua gì bà Êmô. Nhưng điều khiến mọi người sửng sốt không phải là vẻ ngoài thảm não của ông mà chính là cái câu ông vừa thốt ra.
– Anh nói sao, anh K’Tul? – Bà Êmô kêu lên bằng cái giọng của người không tin chút xíu nào vào tai mình – Cây sáo này không phải là cây sáo của ngài Pi Năng Súp?
– Không phải. – Ông K’Tul nhún vai, ánh mắt lấp lánh một cách đáng ngại.
– Phải mà ba! – K’Tub ré lên, vừa nói nó vừa quay tít cây sáo trên tay – Nếu không phải thì tại sao Baltalon lại ngủm cù đeo?
– Im đi, K’Tub! – Ông K’Tul lừ mắt nhìn con trai và cất bước lại gần – Những phù thủy cao tuổi ở Lang Biang đều biết cây sáo của Đại tiên ông Pi Năng Súp là cây sáo màu trắng.
Ông nhìn về phía Suku, nheo mắt lại:
– Cây sáo nổi tiếng của ngài Pi Năng Súp vốn làm bằng bạch ngọc lấy từ đáy biển chứ đâu