
phải thứ sáo trúc đồ chơi trẻ con này, đúng không Suku?
Bọn trẻ, kể cả bà Êmô, lập tức dồn mắt vào “nhà thông thái” khiến Suku nghe da mặt nóng bỏng đến mức phải ngoảnh đi chỗ khác.
– Đúng ạ. – Quay lưng về mọi người, Suku lí nhí đáp.
Câu trả lời của Suku hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của mọi người. Đám Nguyên, Kăply, Êmê, K’Tub, Păng Ting bất giác đưa mắt nhìn nhau và ngay trong lúc đó thật khó mà nói chính xác bộ mặt nào trông ngố hơn bộ mặt nào.
– Thiệt vô lý quá sức! – K’Tub đập “bốp” cây sáo vô lòng bàn tay – Thế tại sao Baltalon lại tiêu tùng? Hổng lẽ hắn làm bộ như vậy nhưng thiệt ra hắn vẫn còn sống nhăn?
– Không! – Ông K’Tul lim dim mắt – Cái vụ đó thì chắc chắn. Baltalon đã ngoẻo thiệt rồi. Nhưng tại sao hắn lại banh ta lông bởi cái thứ đồ dỏm này thì quả tình ta cũng không hiểu nổi!
oOo
– Mày có hiểu không, Suku?
K’Tub vừa hỏi vừa nhìn chòng chọc vào mặt Suku khi cả bọn đã ở trong phòng Nguyên và Kăply.
Suku lúc lắc mớ tóc xanh rêu trước trán thay cho câu trả lời, trông nó có vẻ rất đăm chiêu.
– Thế mày không gặp ông mày à?
K’Tub lại hỏi và Suku lại lắc đầu.
Păng Ting nhún vai:
– Nếu Suku gặp được ngài Pi Năng Súp thì nó đâu có nấp sau gò giả dạng ông nó làm chi.
– Nhưng nếu đây không phải là cây sáo thần của Đại tiên ông Pi Năng Súp thì tại sao Baltalon lại chết? – Êmê chĩa chiếc mũi hếch vô mặt mọi người y như nhà báo chĩa micrô vô đám đông trong một cuộc phỏng vấn.
Và trong cái đám đông mít đặc đó, nếu có ai giải đáp được thắc mắc của Êmê, người đó chỉ có thể là Suku:
– Baltalon không chết vì cây sáo, càng không chết vì thần chú của anh K’Brăk.
Lời giải thích của Suku chỉ có mỗi tác dụng là khiến đầu óc tụi bạn nó thêm rối mù.
– Trời đất, mày không định làm tụi tao phát điên chứ hả, Suku? – K’Tub bứt tai, nhăn nhó – Mày không thể nói rõ hơn được sao? Thế theo mày, Baltalon chết vì cái gì?
– Baltalon chết vì lời nguyền của chính hắn! – Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt tinh anh của Suku và nó chiếu đôi mắt sáng như sao đó vào mặt bạn, tự tin đáp – Chỉ những ai chết vì lời nguyền Không tha thứ, cơ thể mới co rút và tan biến như vậy thôi.
Kăply buột miệng “à” một tiếng:
– Anh nhớ rồi, Suku. Một khi pho tượng báo tử đã được gửi đi, Baltalon phải hạ sát đối phương bằng mọi giá. Nếu không, hắn sẽ tiêu tùng bởi lời nguyền độc địa của chính hắn.
K’Tub nhấp nhổm như ngồi phải ổ kiến:
– Nhưng vấn đề là tại sao hắn không giết được anh K’Brăk? Hắn thừa sức làm điều đó, tại sao hắn không làm để đến nỗi phải chết bởi lời nguyền?
K’Tub hỏi trổng trổng nhưng mọi cặp mắt đều nôn nao dán vào Suku, y chang cái cảnh ở trên lớp tụi nó vẫn có tia nhìn trông mong như vậy với các thầy cô giáo.
Và Suku lúc này trông giống thầy N’Trang Long thiệt, giọng từ tốn rất ra vẻ, chỉ khác là không có hàm râu dưới cằm để xoắn lấy:
– Nếu Baltalon không hạ sát được ai đó, chỉ có thể với hai lý do. Một là hắn không đủ sức. Hai là pho tượng hắn gửi đi và người nhận pho tượng đó không khớp với nhau.
– Nhưng trong trường hợp này, cả hai lý do đó đều không đúng. – Êmê lắc đầu – Baltalon thừa sức đánh đuổi Bạch kỳ lân thì không có lý do nào lại không sát hại được anh K’Brăk. Lý do thứ hai càng không thể xảy ra: pho tượng trên bàn đúng là pho tượng anh K’Brăk.
K’Tub nhăn mũi:
– Pho tượng này mô phỏng theo bức chân dung tự họa của anh K’Brăk mà. Làm quái gì có chuyện không khớp!
– Tao chỉ nói thế thôi! – Suku hừ giọng – Tao đã kết luận đâu.
Kăply đưa mắt nhìn pho tượng tuốt đằng xa, dè dặt lên tiếng:
– Tụi mình quan sát kỹ lần nữa xem sao.
Pho tượng báo tử bây giờ đã trở về tình trạng ban đầu. Nó đã thôi đỏ rực lên như thép nung, cũng không còn phát ra những tia sáng lấp lánh. Nó trơ ra trên bàn, bất động giữa mớ sách tập, ấm chén, nom hiền lành như muôn ngàn pho tượng mà bọn trẻ đã từng thấy.
Cả đám châu đầu vô pho tượng, nghiêng ngó, thấy đúng là K’Brăk. K’Brăk một trăm phần trăm, không sai trật vô đâu được. Xưa nay, trừ Nguyên và Kăply, bọn trẻ vẫn thấy K’Brăk ngồi vẽ như thế, hàng bao nhiêu lần.
K’Tub đi qua đi lại trước chiếc bàn, mắt dán chặt vô pho tượng, miệng không ngớt lầm rầm:
– Giống y chang! Giống đến mức không thể giống hơn được nữa!
Păng Ting nhìn pho tượng rồi ngước lên dòm Nguyên, rồi lại nhíu mày nhìn xuống pho tượng, tặc tặc lưỡi:
– Rõ ràng là anh K’Brăk chứ ai!
Êmê đưa tay cầm lấy pho tượng, thận trọng nhấc lên. Trước ánh mắt hồi hộp của cả bọn, pho tượng theo tay Êmê rời khỏi mặt bàn.
– Bùa Bất di bất dịch hết linh rồi. – K’Tub vỗ tay reo ầm – Như vậy là Baltalon ngủm thiệt rồi.
K’Tub nhảy chồm chồm, ngoảnh sang Suku, tính khen “nhà thông thái” một câu, nhưng vừa ngoác miệng ra nó đột ngột á khẩu luôn.
Gương mặt Suku lúc này nom rất kỳ dị. Ánh mắt nó vẫn bám cứng pho tượng trên tay Êmê nhưng lại trông rất đỗi xa xăm. Có vẻ như tâm trí của nó đã ra khỏi phòng và đang lang thang ở đâu đó.
Suku không trông thấy K’Tub nhìn mình, mơ màng lẩm bẩm:
– Cánh tay… cánh tay…
K’Tub đập “bốp” lên vai bạn:
– Trời đất, giờ này mà mày còn nhớ tới cánh tay của Baltalon làm chi vậy. Mặc kệ co