Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327554

Bình chọn: 7.00/10/755 lượt.

chiếc gậy sừng hươu bị tiện làm mười mấy khúc văng rải rác, chỏng chơ như gỗ vụn trên mặt cỏ, có cảm giác trái tim văng đi đâu mất.

Bên trên những tàng cây cao vời, lẫn trong mây là ba chấm đỏ đang bay tán loạn như ba cánh chim bị bão đánh dạt. Bọn trẻ lại thêm một phen điếng hồn khi nhận ra đó chính là Tam phù thủy Bạch kỳ lân.

Nguyên đang đờ đẫn nhìn theo các niềm hy vọng mỗi lúc một tan dần trong gió, chợt giật mình thấy ai đó nhét một vật mềm mềm vào tay.

– Mặc vào ngay, anh K’Brăk! – Tiếng Suku vang lên cấp bách – Mặc vào và chạy trốn, nhanh lên!

Nguyên giơ vật đó lên dòm, nhận ra là một chiếc áo màu cánh gián, trong suốt y nhựa thông, mịn màng và nhẹ tưng như dệt bằng tơ nhện.

– Lẹ lên, anh K’Brăk! Chiếc áo tàng hình đó!

Đang lóng ngóng lật qua lật lại chiếc áo trên tay, nghe Suku vừa quát ầm vừa thụi vào lưng mình bình bịch, Nguyên lụp chụp tròng vội chiếc áo lên người.

Nó liếc mắt ngó xuống, chỉ kịp thấy hai bờ vai, rồi hai cánh tay, ngực, bụng từ từ biến mất; không có thì giờ để ngạc nhiên hay thán phục, nó hối hả co giò phóng thục mạng lên đồi.

Nguyên chạy như bay trên cỏ, cảm giác chân không hề chạm đất. Nhưng nó vừa mới lướt đi một quãng ngắn, đã nghe tụi bạn phía sau rú lên lanh lảnh. Đoán là Baltalon rượt theo, Nguyên kinh hoàng lao hết tốc lực, tiếc là không mọc thêm chừng tám cái chân nữa.

Tiếng hò hét, la lối của đám bạn tiếp tục đuổi theo Nguyên càng làm nó hoảng loạn vắt giò lên cổ, có lúc muốn ngoảnh lại coi thử chuyện gì ở phía sau nhưng không dám.

– Đứng lại đi, chú bé!

Có tiếng nói vọng vào tai Nguyên. Nhận ra cái giọng lành lạnh đặc biệt của Baltalon, cặp chân Nguyên lập tức quíu lại, dứt khoát không chịu nghe lời nó nữa. Nó khiếp đảm ngoảnh lại, ngạc nhiên chẳng thấy sứ giả của trùm Bastu đâu, chỉ có đám bạn nó đang dắt díu nhau chạy theo nó, vừa chạy vừa la hét và hoa tay múa chân như muốn thông báo với nó một điều gì cực kỳ hệ trọng.

– Ta đang ở đây này!

Lần này thì Nguyên nghe rõ ràng giọng nói buốt tai của Baltalon vang lên ngay bên cạnh. Nguyên quay đầu lại, run bắn khi thấy Baltalon đứng sát sau lưng, đang chìa bộ mặt gớm ghiếc vào mặt nó, khuôn mặt không rõ là đang cười, đang khóc hay đang giận dữ.

Một sức mạnh không biết từ đâu dâng lên sưởi ấm từng thớ thịt trong người Nguyên. Đôi chân nó đột nhiên tìm lại được cảm giác và ngay ở giây bừng tỉnh đầu tiên, nó lạng người về bên phải, phóng đi như ma đuổi.

Nhưng rồi trong tích tắc, Nguyên kinh hãi nhận ra Baltalon đã lại đứng chắn ngay trước mặt, chìa chiếc mũi chim ưng to đùng như muốn mổ vào mắt nó.

– Thằng nhóc nhà K’Rahlan, đừng chạy nữa vô ích! Ngươi nhìn xuống chân xem!

Nguyên hoang mang đưa mắt nhìn xuống, khẽ rên lên một tiếng khi nhận ra nó chỉ tàng hình được đến đầu gối. Từ đầu gối trở xuống, hai cẳng chân phơi ra như hai gốc cây cụt. Bây giờ thì Nguyên vỡ lẽ tại sao nó đã mặc chiếc áo siêu pháp thuật của Suku vào người rồi mà Baltalon vẫn có thể dễ dàng chặn đường nó. Nhìn hai gốc cây đang rung bần bật không ngừng trên cỏ như có ai lay, Nguyên nghe gai ốc nổi khắp người, tự nhiên muốn cắn thằng nhóc Suku một miếng cho thằng ôn này sứt quách tai ra cho rồi.

Chương 19

BANH TA LÔNG

Baltalon chỉ khẽ phẩy tay một cái, nhẹ nhàng như đuổi ruồi, chiếc áo pháp thuật đã trườn khỏi người Nguyên, bay phất phới trong không trung một lúc, rồi rơi bẹp trên cỏ, tư thế rất thảm hại.

Nguyên kinh hãi nhìn theo chiếc áo, bần thần tự nhủ: Chẳng lẽ thế là xong? Chẳng lẽ mình chết một cách đơn giản vậy sao? Bất giác Nguyên liếc mắt lên đỉnh đồi, bụng phấp phỏng nhớ tới những gì thầy N’Trang Long đã nói với nó cách đây ba ngày.

– Đừng trông mong gì nữa! Lão K’Tul và con mụ Êmô đã bị ta ếm bùa Bất di bất dịch rồi! – Baltalon nói giọng nhạt nhẽo, cặp mắt trắng dã vẫn nhìn chòng chọc vào mặt Nguyên, có thể đoán ra hắn đang cực kỳ khoái trá đằng sau vẻ mặt vô hồn.

Thầy N’Trang Long chỉ an ủi mình thôi! Còn không thì chắc dây thần kinh của thầy bị trục trặc! Nguyên tuyệt vọng nghĩ, đã định cụp mắt xuống. Nhưng những vật nhòn nhọn giống như là chóp nón đột ngột nhô lên phía bên kia đỉnh đồi khiến nó vội vàng mở căng mắt. Đúng là người! Đúng là có người đến! “Ta được cứu rồi!”, mặt Nguyên lộ vẻ hân hoan, những tiếng reo thầm bật lên trong đầu nó.

Trong thoáng mắt, những bóng người hiện ra lồ lộ trên đỉnh đồi. Một người, hai người, ba người, tất cả là bốn người. Cả bốn đang lao xuống thung lũng, chạy như bay lại chỗ Nguyên và Baltalon đang đứng.

Khi những bóng người phóng xuống đến lưng chừng đồi, Nguyên nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc, niềm hy vọng vừa lóe lên vụt tắt ngóm, ngay trong khoảnh khắc đó thiệt tình là nó không quyết định được nên cười hay nên khóc.

Tụi bạn lúc này đã tới sau lưng Nguyên và đã kịp nhìn thấy những kẻ mới đến.

– Trời ơi, Mua! – Kăply bật kêu sửng sốt.

– Quái nhân Tam nữa! – Êmê thảng thốt – Nó đến đây chi vậy kìa?

K’Tub và Păng Ting há hốc miệng nhìn những khách không mời. Mua chạy trước, mặt mày hớt hơ hớt hải, hai bím tóc đánh qua đánh lại lạch bạch, chiếc áo chùng bọc


pacman, rainbows, and roller s