Snack's 1967
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.

t hại một người…

– Trời đất! – Kăply kêu lên – Có thiệt là có loại thần chú dã man như vậy không đó?

– Sao lại không, anh K’Brêt! – Suku nhún vai – Lời nguyền Tan xác của Buriăk cũng từa tựa như vậy, cũng có tầm sát thương trong phạm vi rộng, tất nhiên ở quy mô nhỏ hơn. Nói chung, các phù thủy hắc ám rất khoái luyện ba thứ thần chú man rợ này, mặc dù Hiệp ước Krông Pach đã cấm tu luyện và sử dụng các loại thần chú giết người hàng loạt.

– Hiệp ước Krông Pach á? – Kăply há hốc miệng – Là cái gì vậy?

Suku hắng giọng, và căn cứ theo cái cách nó đong đưa đôi mắt sáng nhìn hết đứa này đến đứa khác có thể tin là nó không chỉ trả lời riêng thằng Kăply:

– Đó là hiệp ước được ký kết giữa phe Hắc Ám và phe Ánh Sáng hồi tám trăm năm trước. Nếu như tuân thủ theo tất cả những điều khoản được quy định trong bản hiệp ước này thì còn lâu các loại thần chú như Sấm sét hay Tan xác mới được lưu hành. Nhưng dĩ nhiên là phe Hắc Ám coi bản hiệp ước này như một thứ giẻ rách.

Suku khẽ lắc đầu:

– Pô Palay là trùm Hắc Ám, lại càng không coi Hiệp ước Krông Pach là cái đinh gì. Suốt một thời gian dài, hắn đánh giết lung tung, không ai kháng cự nổi. Cả xứ Lang Biang có nguy cơ bị xóa sổ. Rốt cuộc Đại phù thủy Mackeno phải ra tay. Ngài chính là chiến binh giữ đền lần đó.

– Thế ai thắng ai thua? – K’Tub nhấp nhổm hỏi.

– Còn hỏi nữa! – Suku lườm K’Tub qua khóe mắt – Trên đời này không ai có thể sánh nổi Đại tiên ông Mackeno, một pháp sư thiên tài và là phù thủy kiệt xuất nhất từ xưa tới nay. Ngay lần chạm trán đầu tiên, ngài đã bắt được Pô Palay Tàn Phế. Sau khi tận tình khuyên nhủ, ngài thả hắn ra. Nhưng Pô Palay là kẻ tâm địa độc ác, lại nhiều tham vọng. Vừa được phóng thích, hắn vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục gây họa khắp nơi. Mackeno lại bắt hắn lần thứ hai, lại kiên trì thuyết phục rồi lại thả ra. Cho rằng Mackeno không dám giết mình, Pô Palay càng thêm phóng túng, mặc tình làm mưa làm gió. Lần này thì Mackeno không tha hắn nữa. Ngài đã đốt Pô Palay Tàn Phế ra tro ngay vào lúc hắn định hủy diệt lâu đài Sêrôpôk.

– Một nhân vật tài ba như Mackeno mà bây giờ không lý gì tới chuyện đời, thiệt là phí của! – Kăply không ngăn được cảm khái, quên bẵng cũng tại cái tật ăn nói lung tung mà cái miệng nó bị Đại tiên ông Mackeno làm cho méo xẹo hôm trước.

Êmê quay sang Kăply:

– Anh kêu ngài là ông cậu đó, anh K’Brêt.

– Ông cậu với chả ông kiếc! – K’Tub hừ mũi – Ba trăm năm trước hổng biết ổng oai phong như thế nào chứ bây giờ thấy ổng giống con rùa rụt cổ quá hà.

Êmê trừng mắt:

– Em nói năng lung tung gì thế, K’Tub!

Suku chợt buông một tiếng thở dài:

– Thực ra Đại tiên ông Mackeno có nỗi khổ tâm riêng của mình. Có một chi tiết mà ngay cả Ama Pô cũng không biết. Theo cuốn Tự điển bách khoa về danh nhân của Dong Kay thì Đại tiên ông Mackeno có một người em trai tên là Macketa, tài năng không kém gì ông anh. Macketa rất sáng dạ, hai mươi tuổi đã viết cuốn Mười bảy cách hiểu sai về phép luyện bùa phê phán các phù thủy đàn anh, hai mươi lăm tuổi xuất bản các tác phẩm Nghệ thuật của bóng tối và Thế giới thuộc về một người, lý luận rất sắc sảo nhưng đã bắt đầu bộc lộ khuynh hướng hắc ám. Không hiểu sao đến năm hai mươi bảy tuổi, Macketa đột nhiên bị mất tích, từ đó không nghe ai nhắc tới nữa.

– Chị hiểu rồi, Suku. – Êmê thình lình reo lên – Macketa chính là Pô Palay Tàn Phế.

Phát hiện của Êmê khiến Nguyên, Kăply, Păng Ting và K’Tub giật nảy người, bụng đứa nào đứa nấy tự nhiên thắt lại. Không đứa nào nghĩ cái biến cố năm 1692 lại xảy ra theo chiều hướng bi thảm như vậy. Mặc dù không có chút thiện cảm nào với Đại tiên ông Mackeno, K’Tub vẫn nhìn trân trân vào mặt Suku, chờ một cái lắc đầu để nó có thể nhẹ nhõm thở ra.

Nhưng gương mặt Suku lúc này như đang khuất dưới một chiếc mặt nạ xám xịt và từ đằng sau chiếc mặt nạ ngó thiểu não hết biết đó, một giọng rầu rầu cất lên:

– Chị đoán đúng rồi đó, chị Êmê. Pô Palay chính là hóa thân của Macketa.

Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh bọn trẻ sau tiết lộ của Suku, và như đôi khi vẫn xảy ra, thời gian bỗng nhiên như trôi chậm lại và đứa nào cũng cảm thấy một điều gì đó như nỗi xót xa đang nảy mầm trong lòng mình. Mãi một lúc, K’Tub mới chép miệng buông một câu cảm thán:

– Éo le thiệt. Hèn gì Đại tiên ông Mackeno đã mấy lần buông tha Pô Palay.

Êmê nhíu mày:

– Điều này có ghi chép trong cuốn Từ điển bách khoa về danh nhân sao?

– Không. – Suku lắc đầu – Dong Kay chỉ bảo Mackeno có một người em trai tên là Macketa bị mất tích thôi. Còn Macketa về sau trở thành Pô Palay Tàn Phế là em tình cờ nghe được trong cuộc trò chuyện giữa ông em và Đại phù thủy Păng Sur. – Giọng nó chuyển sang bùi ngùi – Sau khi tự tay giết chết người em trai, Đại tiên ông Mackeno lòng đau như cắt, thề không bao giờ hạ sát thủ với bất cứ một ai nữa, thậm chí không can thiệp đến mọi tranh chấp thị phi. Cảnh ngộ của Mackeno khiến hai vị khác trong Tam tiên là Pi Năng Súp và Păng Sur nguội lạnh theo, họ cùng quyết định rút lui, kéo nhau về trú ẩn ở khu vực quanh tòa lâu đài K’Rahlan cho đến tận bây giờ.

– Thì ra là v