Teya Salat
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 7.5.00/10/700 lượt.

cuộc quyết đấu giữa chủ nhân núi Lưng Chừng và Bajaraka Đầu Bự diễn ra gay go, dai dẳng và bất phân thắng bại trong suốt mười năm trời…

Kăply ngứa miệng:

– Tới năm thứ mười một, chủ nhân núi Lưng Chừng đã luyện được một loại thần chú chiến đấu mới?

Nguyên quay sang Kăply tính nạt bạn một câu, không ngờ Suku toét miệng cười:

– Đúng rồi, anh K’Brêt. Chủ nhân núi Lưng Chừng là một đại phù thủy cực kỳ thông minh và uyên bác. Vừa đánh nhau vừa nghiền ngẫm, tới năm thứ mười một, ngài đã luyện thành Thần chú kim cương, một loại thần chú tối cao trong chiến đấu.

Kăply toét miệng cười theo:

– Và cái đầu bự của trùm Bajaraka đã bị đánh móp xọp một cách dễ dàng?

Suku hấp háy mắt:

– Chỗ này thì anh đoán sai rồi. Bajaraka Đầu Bự dĩ nhiên là khó chống nổi Thần chú kim cương, nhưng chủ nhân núi Lưng Chừng muốn đánh bại hắn cũng còn rất vất vả, mặc dù uy lực của Thần chú kim cương phải nói là vô cùng khủng khiếp.

– Em nói vòng vo quá, Suku! – Êmê sốt ruột lên tiếng – Thế rốt cuộc tại sao Bajaraka lại bị đánh bại?

– Tại chính hắn. – Suku vuốt tóc theo thói quen – Tại chính cái thói màu mè, ưa chơi nổi của hắn. Nếu vẫn kiêng dè đối thủ như trước đây thì có lẽ Bajaraka chưa bị thua ngay. Đằng này, thấy chủ nhân núi Lưng Chừng không làm gì được mình, hắn lại vừa luyện được vài bùa phép linh tinh gì đó, bèn nảy ý định phô trương thanh thế nhằm chuẩn bị cho bước đường chinh phục các thế giới khác. Hắn sai thuộc hạ dùng quả cầu polygo truyền hình ảnh cuộc chiến đấu của hắn đi khắp nơi nhằm gây tiếng vang.

– Chị vẫn chưa hiểu gì cả! – Êmê nhún vai – Chuyện đó thì có liên quan gì đến kết quả cuộc chiến?

– Có chứ, chị Êmê. – Suku chớp đôi mắt sáng – Muốn truyền hình ảnh qua quả cầu polygo, Bajaraka buộc phải thay đổi thói quen chiến đấu của mình. Thứ nhất, hắn phải chấp nhận đụng độ với chủ nhân núi Lưng Chừng vào ban ngày. Vì nếu đánh nhau vào ban đêm, hình ảnh sẽ không đủ sáng để truyền đi. Thứ hai, hắn không thể sử dụng năng lực tàng hình.

– Năng lực tàng hình? – K’Tub quay nhìn Păng Ting, chun mũi trêu – Ối, như vậy Nữ phù thủy thượng đẳng Păng Sur có dây mơ rễ má với Bajaraka Đầu Bự rồi.

– Đừng nói bá láp, K’Tub! – Êmê lừ mắt nhìn K’Tub – Làm sao một nhân vật trong Tam tiên lại dính líu đến phe Hắc Ám được.

Kăply giơ bộ mặt ngu ngu:

– Tại sao Bajaraka không thể tàng hình hở Suku?

– Hỏi thế mà cũng hỏi! – Suku chưa kịp đáp, Nguyên đã hừ giọng – Nếu Bajaraka tàng hình thì làm sao truyền hình ảnh của hắn đi được!

Mặc kệ tụi bạn nói năng nhí nhố, Păng Ting làm như điếc đặc, đưa tay khều Suku:

– Thế rồi sao nữa hả nhóc?

– Thì Bajaraka tiêu tùng chứ sao. – Suku cười khảy – Đối phó với Thần chú kim cương giữa ban ngày ban mặt, lại không thèm chơi trò tàng hình, Bajaraka Đầu Bự làm sao chịu nổi. Trước đây chính nhờ khả năng tàng hình siêu hạng, lại khôn ngoan đối đầu với chủ nhân núi Lưng Chừng vào ban đêm để lợi dụng sự che chở của bóng tối, Bajaraka mới cầm cự ngang ngửa được. Còn lần này, Bajaraka chỉ chịu đựng được năm câu thần chú kim cương đầu tiên, đến câu thứ sáu, hắn đi mò giun luôn.

Kăply cụng đầu vào tai Nguyên, nói nhỏ:

– Cái món quả cầu polygo này giống như trực tiếp truyền hình ở xứ mình, mày ạ.

Nguyên nhếch mép:

– Thiệt tao chưa thấy ai ngu như tên Bajaraka Đầu Bự này. Đánh nhau thì lo tập trung đánh nhau đi cho rồi, còn bày đặt vừa đánh vừa đóng phim. Ham hố kiểu đó, banh ta lông là phải!

Cái chết của Bajaraka Đầu Bự không rõ là bi kịch hay hài kịch, có lẽ điều đó khiến bọn trẻ loay hoay nghĩ ngợi nên sau khi bật ra tiếng cười, cả bọn im lặng đi mất một lúc.

– Chủ nhân núi Lưng Chừng hổng biết có dễ tính không há? – K’Tub lẩm bẩm, lo lắng nghĩ đến những quả táo vàng mà nó đã hứa kiếm cho Nguyên và Kăply.

– Yên tâm đi, K’Tub! – Như đọc được tâm sự của K’Tub, Suku đặt tay lên vai bạn, khẽ giọng trấn an – Chủ nhân núi Lưng Chừng là chiến binh giữ đền đời thứ nhất, anh K’Brăk và anh K’Brêt là chiến binh giữ đền đời thứ ba, thế nào cũng được ngài chiếu cố mà.

– Thế còn chiến binh giữ đền đời thứ hai là ai hở nhóc? – Câu nói của Suku làm Păng Ting sực nhớ ra – Chuyện gì xảy ra vào cái năm 1692 xa lắc đó?

– Ờ, sau khi Bajaraka Đầu Bự bị tiêu diệt, phe Hắc Ám xuống dốc thê thảm, xứ Lang Biang bình yên được một thời gian dài. – Suku nhíu mày cố nhớ lại những gì Ama Pô ghi chép – Nhưng gần bốn trăm năm sau, phe Hắc Ám lại trỗi dậy với trùm Pô Palay Tàn Phế.

Biệt danh của trùm Hắc Ám khiến bọn trẻ ngẩn tò te. K’Tub chưng hửng:

– Thiệt không đó mày? Tàn phế thì làm được cái cóc gì mà cũng trở thành trùm?

Suku mỉm cười:

– Pô Palay nguyên là kẻ lành lặn, nhưng hắn tự đánh gãy đôi chân để luyện tà thuật.

Êmê ôm mặt:

– Ối trời! Có chuyện đó thật sao, Suku?

Suku trả lời Êmê bằng cách kể tiếp:

– Sau khi đôi chân bị hủy, sức mạnh của Pô Palay dồn hết lên hai tay. Hắn thường cỡi một con rồng đen chột mắt vung tay giáng sấm sét xuống bất cứ ai không tuân lời hắn. Điều đáng sợ là Thần chú sấm sét bao giờ cũng hủy diệt tanh banh cả một thôn làng hay một khu phố dù mục đích của Pô Palay đôi khi chỉ nhằm sá