pacman, rainbows, and roller s
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327014

Bình chọn: 7.00/10/701 lượt.

lại.

Nguyên hốt hoảng kéo tay Kăply:

– Thằng ngu! Mày làm trò gì thế hả?

– Tao tính hỏi có phải chính nó đã ếm thằng Amara khó ưa kia không.

Mặt biến sắc, Nguyên kê miệng vào sát tai bạn, giận dữ rít qua kẽ răng:

– Đừng đụng vô nó. Nếu nó thực sự là người của phe Hắc Ám thì tao với mày sắp tiêu tùng rồi đó, biết chưa đồ con lừa!

Kăply không ngờ thắc mắc của nó được giải đáp ngay trên đường về. Nghe nó kể lại sự cố trong giờ thực tập môn Độn thổ, K’Tub cười hì hì:

– Chính anh Tam ếm anh Amara chứ ai.

– Làm sao em biết?

– Chỉ anh với anh K’Brăk bị lú lẫn nên không biết thôi. Cả trường Đămri ai chẳng biết anh Tam là một buyagan.

Kăply tròn mắt:

– Buyagan là cái quái quỉ gì thế?

– Anh nói gần đúng rồi đó, anh K’Brêt. Buyagan không phải là quái quỉ, mà là quái nhân.

Păng Ting cười khúc khích lên tiếng đáp. Nó học chung lớp Trung cấp 2 với Êmê, cả hai cùng với K’Tub ba ngày nay đang bị hành tơi tả bởi các bài thi kiểm tra nhưng vẻ lanh lợi hình như chưa kịp biến mất khỏi khuôn mặt dễ thương của nó. Bữa nay, Păng Ting đã khôi phục lại mái tóc xanh lá cây như những đứa khác, lại mặc áo chùng đồng phục trường Đămri nên trông nó đã bớt gây sốc cho Nguyên và Kăply như lần đầu tiên gặp mặt.

– Quái nhân là gì hở Păng Ting? – Nguyên nhìn cô bé, tò mò hỏi.

Păng Ting trả lời bằng cách giơ năm ngón tay ra trước mặt, cười hề hề:

– Rẻ thôi. Chỉ năm năpken, anh K’Brăk à.

Trong khi Nguyên nhíu mày cố đoán xem Păng Ting muốn nói gì thì K’Tub đã nhún vai:

– Trả lời một câu dễ ợt như thế mà cũng đòi tiền. Thiệt tình!

Quay qua Nguyên, K’Tub hấp háy mắt:

– Đừng thèm xùy tiền ra anh K’Brăk. Để em nói miễn phí cho anh nghe. Quái nhân là… là… quái nhân, ừm, có nghĩa là… một kẻ khác người…

– Ai chả biết quái nhân là một kẻ khác người! – Păng Ting bĩu môi – Giải thích hay ghê! Hàng miễn phí đúng là chất lượng có khác!

Thấy K’Tub lộ vẻ lúng túng, Êmê liền mỉm cười giải vây:

– Anh K’Brăk! Quái nhân là người có khả năng thực hiện những lời nguyền rủa thầm.

Nguyên nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Êmê, sè sẹ nhích người ra xa một chút để khỏi bị cô bé nắm lấy tay:

– Là sao hở Êmê? Học sinh nào học qua lớp Cao cấp 2 mà chẳng am hiểu nghệ thuật nguyền rủa?

– Có chỗ khác nhau, anh K’Brăk à. – Êmê hấp háy cánh mũi hếch – Tất cả chúng ta khi thực hiện lời nguyền, đều phải có động tác phối hợp và phải đọc to lời nguyền. Những quái nhân không vậy, họ chẳng cần vung đũa phép hay giơ tay nhích chân, chỉ nói thầm trong miệng, lời nguyền rủa lập tức có hiệu lực.

– Chính vì vậy khi quái nhân ra tay, không ai có thể đề phòng. – Păng Ting ngứa miệng bổ sung, chẳng buồn hỏi tiền, quên phắt vừa rồi nó chê hàng miễn phí tan nát.

– Ghê thiệt! – Kăply rùng mình buột miệng, cái cảnh thằng Amara bị kẹt cứng dưới góc cây vừa khiến nó khoai khoái lại vừa làm nó sờ sợ.

– Bộ chỉ có quái nhân mới làm được điều đó thôi sao, Êmê? – Nguyên tò mò hỏi.

– Đó là năng lực bẩm sinh, anh K’Brăk à. Dĩ nhiên cố thì cũng có thể luyện được, nhưng trường Đămri cấm tiệt chuyện đó. Từ lâu, những lời nguyền rủa thầm đã được liệt vào danh mục những pháp thuật bị cấm. Người ta coi đó là nghệ thuật hắc ám.

– Nhưng dựa vào đâu mọi người khẳng định Tam là một quái nhân? – Kăply cố tình bắt bẻ, mong tìm ra một chút ánh sáng từ những câu trả lời. Cho đến bây giờ, nó cũng không chắc là lời nguyền bí mật kia có phải thốt ra từ miệng Tam hay không.

– Không ai khẳng định cả, anh K’Brêt. – Êmê chớp chớp đôi mắt đẹp – Nhưng tất cả đều nghi ngờ, vì anh Tam có cái tật kỳ quái là hay nói lầm bầm trong miệng, đã thế từ ngày ảnh đặt chân vào trường Đămri, thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện kỳ lạ ở những lớp ảnh theo học.

– Nếu chỉ nghi ngờ thôi làm gì mà thầy Haifai căm ghét nó dữ vậy! – Kăply hừ mũi, ngạc nhiên thấy mình bênh vực Tam một cách hùng hổ.

– Ờ, mà ông thầy Haifai này cũng quái đản thiệt! – Nguyên sực nhớ ra – Ổng lúc nói giọng nam lúc nói giọng nữ, chẳng biết lúc nào ổng nói lúc nào không phải ổng nói.

– Giọng nữ là vợ ổng đó, anh K’Brăk. – K’Tub nhanh nhẩu giải thích.

Tuy dã ngờ ngợ từ trước, câu trả lời của K’Tub vẫn khiến Nguyên và Kăply nghe đầu mình kêu ong ong. Hai cái miệng thốt ra gần như cùng lúc:

– Vợ thầy Haifai?

– Thì vợ ổng chứ ai! – K’Tub hớn hở đáp, vẻ sửng sốt của Nguyên và Kăply làm nó khoái chí thấy rõ – Vợ ổng ở ngay trong người ổng mà.

Mắt Nguyên trợn tròn:

– Làm sao mà vợ ổng chui vô người ổng được? Mà bả chui vô đó làm chi?

– Em đâu có biết! – K’Tub lúng túng chà tay lên chót mũi – Ngay ngày đầu tiên đi học, em đã thấy vợ ổng ở trong người ổng rồi.

Păng Ting khoe hiểu biết:

– Hai vợ chồng thầy Haifai cùng dạy lớp Cao cấp 2. Thầy dạy các môn Độn thổ, Tự biến hình và Thần chú chiến đấu, còn vợ thầy dạy các môn Giải mộng, Nghệ thuật nguyền rủa và Các loại thần chú bị cấm.

Nguyên gật gù:

– Hèn gì tụi học trò lúc thì gọi ổng bằng thầy, lúc thì gọi bằng cô. Hóa ra tụi nó phân biệt theo giọng nói.

– Theo lời mấy anh chị từng học lớp Cao cấp 2, bà vợ thầy Haifai quái chiêu lắm. – K’Tub tố cáo bằng giọng hào hứng – Ổng đang dạy, b