
m. Chỉ chốc lát nữa thôi, nó và Nguyên đã có mặt ở làng mình rồi.
Nghĩ đến Nguyên, Kăply đảo mắt tìm nhưng nó chỉ thấy toàn cây xanh. Những viên kẹo bọc giấy màu lủng lẳng trên các cành nhánh như những ngọn đèn chùm, trông thật đẹp mắt.
Biết bao giờ mình mới quay lại công viên độc đáo này nữa nhỉ? Kăply bần thần tự hỏi và ngước mắt nhìn lên cao, bâng khuâng dõi mắt theo những đám mây trắng đang bềnh bồng trên nền trời xanh thẳm như những chiếc thuyền khổng lồ lênh đênh trên biển cả. Chết rồi! Kăply hoảng hốt nhớ tới lời dặn của thầy N’Trang Long khi nhận thấy mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu.
– K’Brăk ơi! Về thôi!
Kăply kêu lên đến lần thứ hai thì Nguyên, Êmê và Suku từ trên đỉnh đồi thi nhau chạy xuống.
– A, anh K’Brêt. – Vừa tới nơi, Suku hấp tấp chìa tay ra – Hai chiếc áo tàng hình hôm qua em cho anh mượn đâu?
Nguyên vỗ vai thằng oắt:
– Đòi làm gì. Để tụi anh giữ làm kỷ niệm.
– Đúng rồi đó. – Kăply nhe răng cười.
– Kỷ niệm á? – Ánh mắt Suku đi qua đi lại giữa Nguyên và Kăply – Hai anh bắt đầu lãng mạn từ lúc nào thế?
Nguyên không đáp, cố tình phi thật nhanh xuống chân đồi mặc tụi Êmê hối hả đuổi theo, miệng la chí chóe.
Một lúc lâu, Nguyên vẫn không lơi chân. Nó muốn đến nơi hẹn với thầy N’Trang Long càng sớm càng tốt. Nó muốn rời xa những đứa bạn của nó thật nhanh. Nó sợ nấn ná, nó sợ cứ nhìn mãi những gương mặt thân thuộc của Êmê, Păng Ting, Suku, K’Tub, Mua nó sẽ không cầm lòng được. Cũng như Kăply, mới vừa rồi đây nó đã nghe thấy tiếng gì như tiếng thở dài vẳng ra từ đáy lòng nó khi nó bấm bụng hứa với Êmê biết bao nhiêu là chuyện – những chuyện mà nó biết nó không bao giờ thực hiện được. Anh K’Brăk nè, hôm nào mình đến cửa hiệu của lão Seradion chơi nữa nhé? Êmê nói. Và nó “Ừ”, khổ sở khi không nghĩ ra cách trả lời nào khác. Êmê lại nói: Em muốn nghe ban nhạc cà rốt của lão chơi nhạc như thế nào? Và nó lại “Ừ”, lòng trống rỗng. Êmê nắm tay nó: Rồi hôm nào anh nói thầy Yan Dran dạy vẽ cho em nhé? – Ừ, hôm nào! Nó thở ra, câu trả lời của nó giống hệt câu trả lời của Kăply với nhỏ Mua. Cả thái độ cũng giống nữa, vì lúc nói câu đó nó vội vã quay đi để Êmê không nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của nó.
Nguyên vừa chạy vừa lúc lắc đầu thật mạnh. Nhưng những hình ảnh về Êmê, về tụi bạn vẫn cứ bám chặt lấy nó, như thể tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ở xứ Lang Biang đã được cột chặt vào tâm trí nó bằng một sợi xích vô hình nhưng cực kỳ vững chắc.
oOo
Nguyên và Kăply xuôi xuống hết sườn đồi đã thấy thầy N’Trang Long đứng đợi tụi nó ngay cạnh con suối nhỏ.
Hai đứa chui ra khỏi áo tàng hình:
– Chào thầy ạ.
Khi nãy tụi nó phải dùng hai chiếc áo này mới lẻn đi được. Vừa vô phòng, quẳng cặp sách lên bàn là tụi nó khoác vội áo tàng hình vào người và chuồn đi ngay, mặc dù cả Nguyên lẫn Kăply đều rất muốn được nhìn thấy bà Êmô lần cuối, nếu được thì tìm cách ôm hôn bà một cái trước khi đi, vì quả thật thì tụi nó rất yêu quí bà.
Lúc đi ngang qua chiếc bàn ăn giữa vườn, thấy thằng Đam Pao và con Chơleng đang loay hoay dọn các món ăn quen thuộc, tụi nó bỗng thấy một cái gì nó như là sự nghẹn ngào đột ngột dâng lên trong ngực khiến cả hai phải đứng lại một hồi mới tiếp tục bước đi được.
– Tụi con đã sẵn sàng hết rồi đó chớ?
Giọng nói trầm ấm của thầy N’Trang Long cất lên kéo hai đứa trẻ ra khỏi những mắt lưới cảm xúc cứ quấn lấy tụi nó hai ngày nay.
– Dạ, thưa thầy.
Kăply đáp và tò mò quét mắt ra bốn phía.
– Đằng kia kìa. – Thầy N’Trang Long chỉ tay vào một bụi cây rậm ở phía xa xa – Ở chỗ đó có một lối qua lại giữa hai thế giới.
Kăply mừng quýnh:
– Thế mai mốt tụi con có thể quay lại đây được hả thầy?
– Thế giới của tụi con là thế giới thứ ba. Xứ Lang Biang mà tụi con sắp rời bỏ thuộc về thế giới thứ nhất. Còn nhiều thế giới khác nữa cùng tồn tại song song với chúng ta. Các thế giới đều có những chỗ giáp mí với nhau, đó chính là nơi xuất hiện những hành lang xuyên thế giới. Nhưng chỉ những ai sống trong thế giới thứ nhất và thế giới thứ tư mới có đủ năng lực đi ra khỏi thế giới của mình.
– Nhưng tụi con đã đến được đây? – Kăply kêu lên.
– Dĩ nhiên là ta đâu có đui. – Thầy N’Trang Long khẽ nhăn mặt – Nhưng chỉ khi nào người của chúng ta cố tình đưa tụi con đến thì tụi con mới đến được.
– Có nghĩa là tụi con không đến đây được nhưng thầy và các bạn đi thăm tụi con thì được chứ gì? – Kăply hỏi lại bằng giọng khấp khởi, mắt nó dán cứng vào vầng trán rộng của vị hiệu trưởng. Rõ ràng nó đang hồi hộp rình một cái gật đầu.
– Về lý thuyết dĩ nhiên là được. – Lâu thật lâu, thầy N’Trang Long mới cất tiếng, Nguyên và Kăply nhận ngay ra sự đắn đo trong cái cách thầy mò tay lên chòm râu cằm – Nhưng xưa nay chỉ những ai bức bách hoặc liều lĩnh lắm mới nghĩ đến chuyện xâm nhập vào thế giới khác.
Kăply há hốc miệng thay cho câu hỏi “Sao vậy thầy?”.
– Đại khái đó là một hành động nguy hiểm. – Thầy N’Trang Long vừa nói vừa nhìn đứa học trò – Nó có thể làm nổ ra xung đột giữa các thế giới. Nói tóm lại vì lý do an ninh, điều đó không được phép. Cũng như con không được phép hả họng ra giữa một nơi gió máy như thế này,