sẽ không bao giờ giấu tôi chuyện gì nữa kia mà.
Kăply chết điếng người. Nó khựng lại như con thú bị trúng đạn. Hổng lẽ Mua đã biết mình và Nguyên sắp bỏ đi?
– Tôi có giấu Mua chuyện gì đâu. – Kăply lấm lét đáp, giọng dò xét.
– Hôm qua đó. – Mua ngúng nguẩy làm hai bím tóc đánh qua đánh lại khiến Kăply nhìn sững – Bạn đến làng Ea Tiêu tìm báu vật rồi sau đó đánh nhau với phe Hắc Ám…
– Ờ ờ, chuyện đó hả? – Kăply thở phào, quay mặt ngó lơ chỗ khác và bắt đầu nói dối – Chuyện đó thì… thì… thiệt ra tôi đâu có định giấu Mua. Nhưng mọi thứ xảy ra đột ngột quá, tôi không thể thông báo với Mua kịp.
Kăply nói một tràng, đầu loay hoay nghĩ tới câu nói dối tiếp theo. Nhưng nó chờ lâu thiệt lâu vẫn không thấy Mua vặn vẹo, liền quay đầu lại.
Mua vẫn nhìn nó bằng đôi mắt ướt, nhưng sắc mặt đã tươi hơn và trên môi dường như thấp thoáng một nụ cười. Kăply mừng rỡ:
– Mua đã tin tôi rồi phải không?
Đôi bím tóc lại nhảy nhót trên vai Mua khi cô bé lắc đầu quầy quậy như đánh nhịp cho câu trả lời:
– Không tin. Không tin. Không tin.
– Tôi thấy Mua cười nè.
– Bạn biết tại sao tôi cười không?
Kăply gãi đầu, ngơ ngác:
– Không.
– Bởi vì thú thiệt là tôi không sợ bạn giấu giếm hay dối gạt tôi nữa. Trùm Bastu và tay chân đã bị bắt, tôi không phải thấp thỏm lo lắng cho bạn như trước đây. Bây giờ trở đi nếu bạn thích nói dối thì cứ nói dối, tôi không giận bạn nữa đâu, K’Brêt.
Nói xong, Mua nhe răng sún ra cười. Nhưng khác với mọi khi, lần này Kăply không cười theo nhỏ bạn. Như hai gương mặt bất thần đổi chỗ cho nhau, lúc Mua vui vẻ thì đôi mắt Kăply bắt đầu hoe hoe đỏ. Tại nó thấy Mua tốt với nó quá.
Lần thứ hai trong vòng năm phút, Kăply ngoảnh mặt đi khi đang trò chuyện, lần này là để giấu cảm xúc của mình.
– Không đâu, Mua. – Nó nói, không quay đầu lại, giọng nghèn nghẹn – Tôi hứa với Mua từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ nói dối Mua bất cứ một chuyện gì nữa.
– Cũng không giấu bất cứ chuyện gì?
– Ừ. – Kăply ngập ngừng một lát rồi gật đầu đáp, đau khổ biết rằng mình lại đang nói dối nhỏ bạn thân yêu.
Mua không biết bạn mình đang hết sức khổ tâm. Nó nói, háo hức một cách hồn nhiên:
– Hôm nào K’Brêt làm bay ra con chim vàng cho tôi coi nhé.
– Ờ, hôm nào.
– K’Brêt phải giả chết đó.
– Ờ, hôm đó tôi sẽ giả chết. – Kăply thẫn thờ nói, cảm thấy mình đang chết từng phút một, và không có vẻ gì là giả chết.
– Tôi sẽ kêu Suku biến ra một con chim vàng khác, không cần nhờ đến pháp thuật của họa sĩ Yan Dran.
– Ờ, Suku chắc chắn sẽ làm được. – Kăply lại máy móc hùa theo, lòng trống rỗng.
Không rõ Mua sẽ nói với Kăply những chuyện gì nữa và Kăply sẽ tiếp tục hứa cuội với Mua bao nhiêu lần nữa nếu Păng Ting không bước lại.
– A! – Cô bé reo lên – Thì ra anh K’Brêt và chị Cặp Sách đang ở đây.
– Chị Cặp Sách á? – Mua tròn mắt nhìn Păng Ting, đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu tại sao thỉnh thoảng tụi bạn lại gọi nó là cái cặp sách – Là gì vậy hở Păng Ting?
Păng Ting ỡm ờ:
– Chị hỏi anh K’Brêt ấy.
Kăply đỏ mặt khi thấy Mua đang đau đáu nhìn mình, chờ đợi.
– Hôm nào đi Mua. – Nó bối rối – Hôm nào tôi sẽ nói cho Mua biết.
– Nhớ nha. – Mua nói và chìa ngón út ra. Kăply nhìn ngón út cong cong của Mua, ngạc nhiên thấy cách giao hẹn của bọn trẻ xứ Lang Biang giống hệt kiểu cách của bọn trẻ làng Ke.
Kăply nghéo lấy ngón tay của Mua rầu rĩ:
– Nhớ mà.
Păng Ting nheo mắt:
– Anh K’Brêt nè. Anh nói nhớ mà vẻ mặt của anh đang nói ngược lại đó.
Như không nghe thấy lời trêu chọc của Păng Ting, Kăply hắng giọng:
– Păng Ting, anh đang có chuyện nhờ em đây.
Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của cô bé, Kăply nói luôn:
– Em có thể cho anh mượn chiếc hộp hôm nọ xem qua một chút được không?
– Chiếc hộp nào, anh K’Brêt? – Păng Ting ngớ ra.
– Chiếc hộp màu trắng bữa trước em đưa cho thám tử Eakar xem đó. Hôm nọ tụi mình đi tìm bản danh sách ma cà rồng thuần hóa…
– Em nhớ rồi. – Păng Ting đập tay vô túi áo, cắt ngang – Nhưng em không có chiếc hộp đó ở đây, anh K’Brêt. Đó là chiếc hộp của bà em.
Kăply hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như thế, mặt bất giác thuỗn ra.
Păng Ting ngạc nhiên khi thấy Kăply giống như vừa hụt chân rớt xuống nước:
– Em nghĩ trên đời này chỉ có thám tử Eakar mới tò mò về cách ăn mặc và các kiểu tóc của em thôi chớ.
– À, nếu vậy thì anh là người thứ hai. – Kăply thận trọng đáp, cố làm ra vẻ bông đùa.
– Em không mang chiếc hộp theo, nhưng em có thể nói cho anh biết nếu anh thực sự muốn biết. – Păng Ting vô tư nói – Đó là chiếc hộp liên giới.
– Liên giới là sao?
– Là nhìn vào bên trong chiếc hộp, chúng ta có thể quan sát được các thế giới khác ngoài thế giới chúng ta đang ở.
– Thế à.
Kăply tặc lưỡi, thất vọng. Nó không ngờ câu giải đáp lại đơn giản đến thế. Thì ra xưa nay Păng Ting đã mô phỏng thời trang của các thế giới khác, trong đó có thế giới của Nguyên và Kăply, bằng cách nhìn vào chiếc hộp liên giới này. Dĩ nhiên, nếu Păng Ting có mang chiếc hộp theo người, Kăply cũng rất muốn nhìn về làng Ke một cái để xem mọi người ở làng đang sống như thế nào, nhưng dù sao thì nỗi khao khát đó cũng không đến mức cháy bỏng lắ
