Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328790

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

ông có trong này.

Thầy N’Trang Long ngạc nhiên đáp và quay đầu lại. Không cần đợi lệnh, thám tử Eakar và bọn Kăply hấp tấp nhào lại chỗ ô cửa, chen nhau kê mắt nhìn vô bên trong. Quả nhiên, chiếc cũi trống không, những lá bùa trên các chấn song rõ ràng đã bị gỡ mất.

– Ngài hiệu trưởng. – Thám tử Eakar chìa bộ mặt xanh mét về phía thầy N’Trang Long, run run hỏi – Hổng lẽ thứ xirô của ngài…

– Ông Eakar, – thầy N’Trang Long nhún vai – nếu xirô của tôi là xirô dỏm thì cũng chỉ làm lão Ôkô Na thức dậy hò hét linh tinh như các đêm trước thôi. Lão không thể thoát ra khỏi chiếc cũi này được. Nói chung là không ai trên đời có thể làm được chuyện đó.

Thám tử Eakar nhíu mày:

– Ngài tin rằng những lá bùa của ngài…

– Những lá bùa dán trên các chấn song không phải là bùa của tôi, ông Eakar. – Thầy N’Trang Long ngắt lời – Đó là loại bùa ếm vẫn được dán ở đền thờ phúc thần Kalăm.

Nguyên buột miệng:

– Thưa thầy, kẻ bị nhốt không thể thoát ra nhưng nếu kẻ ở ngoài…

– Con nói hay lắm, K’Brăk. – Thầy N’Trang Long chà mạnh hai tay vào nhau, giọng tán thưởng – Chính là ta đang nghĩ đến khả năng đó…

– Như vậy là vừa rồi có kẻ đột nhập vô đây hả thầy? – Kăply lắp bắp hỏi, chân nó như muốn khuỵu xuống.

– Chắc chắn là vậy rồi, K’Brêt. – Thầy N’Trang Long thở hắt ra – Nếu đầu óc ta chưa lú lẫn thì ta đoán vừa rồi chính trùm Hắc Ám đã vô đây.

– Trùm Bastu? – Thám tử Eakar ré lên, chòm râu dưới cằm rung bần bật như có gió thổi – Ngài dựa vào đâu để khẳng định kẻ đột nhập là hắn?

– Chỉ có thần chú kim cương mới có thể làm mất hiệu lực của bùa Bất khả xâm phạm và khống chế giáo sư Haifai lẫn đội bảo vệ của tôi êm ru như thế. Và cũng chỉ có thần chú kim cương mới có khả năng gỡ những lá bùa kia ra khỏi các chấn song, ông Eakar à.

Thầy vuốt đầu:

– Trùm Hắc Ám đã bắt đầu hành động rồi.

– Tôi phải quay về Cục an ninh ngay đây. – Thám tử Eakar lao ra cửa như một viên đạn, chân gần như không chấm đất – Nếu để trùm Hắc Ám bắt tay với lão Ôkô Na thì cái xứ này tiêu ra nước mất.

Thầy N’Trang Long nhìn theo nhà thám tử, lắc đầu ngán ngẩm:

– Không biết bao giờ nhà đại thám tử hậu đậu này mới tập cho cái đầu của mình chịu suy nghĩ! Thiệt tình!

– Ổng nói không đúng sao, thầy? – Êmê hỏi.

– Đã là Eakar thì làm sao mà nói đúng được kia chớ. – Thầy N’Trang Long vừa bước ra cửa vừa tặc tặc lưỡi – Thứ nhất, trùm Bastu chắc chắn không biết Ôkô Na là ai, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nghe nói tới. Hắn nửa đêm vô đây dò xét, tình cờ phát hiện lão này bị nhốt, bèn thuận tay cứu đi vậy thôi. Thứ hai, cho đến khi lão Ôkô Na tỉnh dậy vào sáng mai, lão đã trở lại là giáo sư Akô Nô mất rồi.

K’Tub reo lên:

– Thần chú kim cương hụt đầu hụt đuôi của trùm Bastu làm sao địch lại thần chú thứ thiệt của thầy Akô Nô, thầy há?

– K’Tub! – Suku nhắc – Giáo sư Akô Nô không được phép đối đầu với trùm Bastu.

– Ta cũng chẳng cần giáo sư Akô Nô nhúng tay vào chuyện này. – Thầy N’Trang Long bước xuôi theo các bậc thang, chép miệng nói – Đó là sứ mạng của K’Brăk và K’Brêt. Bây giờ ta chỉ lo có một điều duy nhất thôi, là hổng biết sáng mai Akô Nô có quay về lẹ lẹ để vô lớp cho kịp giờ dạy không. Cái ông thầy nhóc tì này mà lọt ra bên ngoài rồi thì lần nào cũng nổi máu ham chơi phát sợ.

Khi bọn Kăply chui qua dãy nhà lá dưới chân tháp để bước ra sân, thầy N’Trang Long đứng lại ở bậc thềm, cất giọng trìu mến:

– Đi thong thả nha, tụi con.

Nguyên dáo dác ngó quanh, không thấy bóng người nào trong sân, lo lắng hỏi:

– Thầy Haifai và đội bảo vệ có sao không hả thầy?

– Con yên tâm. Chắc là họ chỉ bất tỉnh thôi. Trùm Bastu không dám khinh suất giết người bừa bãi trong trường Đămri ngay ngày quay lại đầu tiên đâu. – Thầy chợt “a” lên một tiếng – Ủa, cái này hổng biết tụi con đã biết chưa. Trong ba câu thần chú kim cương mà trùm Bastu vừa luyện được, chỉ có câu cuối là có khả năng giết người thôi. Hai câu còn lại là loại thần chú vương đạo, chỉ có tác dụng khống chế và làm phát tán năng lượng của đối phương.

– Thầy ơi, – Kăply bất thần rên lên – nhỡ lát nữa tụi con đụng đầu trùm Bastu ở dọc đường thì sao hả thầy?

– Con là chiến binh giữ đền hay là chiến binh giữ gà vậy hở, K’Brêt? – Thầy N’Trang Long ho lên một tiếng thiệt to – Đánh không lại hắn thì con co giò lên mà chạy đi chớ.

Thầy phác một cử chỉ vào không khí, tươi tỉnh nói tiếp:

– Nhưng giờ này thì trùm Bastu không còn lảng vảng quanh đây nữa đâu. Hắn đã quay lại bên kia thời gian nén rồi. Hừm, ta biết hắn đến và đi theo ngả nào mà.

Bọn trẻ bắt gặp ánh mắt thầy lia về cánh cổng phía Đông, nơi hình vẽ ngoằn ngoèo giống như chiếc đồng hồ cát vẫn còn nhìn thấy lờ mờ trên tường dưới ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ viên bích ngọc trên đỉnh tháp, và thầy cong những ngón tay lại, gõ gõ lên trán:

– Ta thiệt là đãng trí quá! Bây giờ có lẽ phải đợi giáo sư Akô Nô quay về, ta mới xóa lá bùa chết tiệt này đi được.

Bằng thái độ điềm tĩnh của mình, có vẻ như thầy hiệu trưởng vừa đốt lên một ngọn lửa. Kăply thấy trái tim mình ấm lên từng phút một. Cùng với tụi bạn, nó bình tĩnh đi xuyên qua cổng để trở ra đường.

Khi đặt


The Soda Pop