Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328833

Bình chọn: 8.00/10/883 lượt.

c câu chuyện bi hài của chủ nhân núi Lưng Chừng, bọn trẻ không biết nên cười hay nên khóc. Chúng bồi hồi ngó nhau, bắt gặp một nỗi buồn phảng phất đâu đó trên khóe mắt của mỗi đứa.

Thám tử Eakar cũng ngồi làm thinh, hai chân co lại, gậy phép nằm im lìm trên đầu gối và trông mặt thì hình như tâm trí của ông cũng đang ở một nơi nào thiệt là xa vắng.

– Rốt cuộc chủ nhân núi Lưng Chừng chẳng đạt được cái quái gì hết. – Giọng thầy N’Trang Long vang lên giữa thinh lặng, nghe buồn hiu hắt – Chuyện tình cảm cũng không toại nguyện mà bây giờ lại sinh ra lão Ôkô Na quỷ quyệt và bất trị. Vì những lẽ đó mà lần này xuống núi, Akô Nô không còn mặt mũi nào giáp mặt với Păng Sur. Hì hì, cùng lắm là chỉ quanh quẩn nịnh nọt con nhỏ Păng Ting bé bỏng này cho đỡ ray rứt thôi.

Tiếng cười của thầy N’Trang Long đánh thức nhà thám tử khỏi cơn mê. Eakar sực nhớ đến nhiệm vụ của mình, lập tức tỉnh như sáo, hoàn toàn trở thành con người hằng ngày với giọng nghiêm nghị:

– Nhưng tại sao ngài lại bắt nhốt lão Ôkô Na, ngài hiệu trưởng? Ngài đâu có quyền! Tôi nghĩ lão dù sao cũng từng là chiến binh giữ đền đời thứ nhất…

– Ông ăn nói ngốc lắm, ông Eakar. – Thầy N’Trang Long nhăn mặt như vừa nuốt phải mớ dưa thối – Thiệt tình tôi không biết phải nói như thế nào để ông biết là tôi chán ông tới tận cổ. Này nhé, – thầy giơ một ngón tay lên như để nhà thám tử có thể tập trung – lão Ôkô Na bây giờ không còn danh phận là chiến binh giữ đền nữa. Lão là một phù thủy hắc ám, thậm chí còn hắc ám hơn cả hắc ám mà giữ đền cái cóc khô gì. Giáo sư Akô Nô mới chính là chiến binh giữ đền thực sự, còn lão già kia thì chẳng liên quan gì vô đây hết. Thứ hai, – thầy giơ thêm một ngón tay nữa – gần đây chắc ông có nghe tin trùm Bastu sắp trở lại?

– Tôi có nghe. – Thám tử Eakar gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm hai ngón tay của thầy hiệu trưởng như thể đó là hai ngọn nến.

– Thế ông có biết tại sao trùm Bastu không quay lại sớm hơn không? Hơn mười năm nay hắn ở đâu, ông có biết không?

Thám tử Eakar bối rối:

– Tôi cũng đang tự hỏi…

– Ông khỏi cần tự hỏi làm gì cho nhức đầu. – Hàng ria mép thầy N’Trang Long khẽ cựa quậy – Cứ hỏi ngay tôi đây nè. Mà dù ông không hỏi thì tôi vẫn cứ muốn nói cho ông biết. Thời gian qua, trùm Bastu trốn vào một chỗ bí mật nào đó để tu luyện thần chú kim cương với sự hộ vệ của Balibia và Balikem.

– Thần chú kim cương? – Eakar kêu lên sửng sốt – Theo tin tuyệt mật của Cục an ninh, trước khi vượt ngục Buriăk khai báo hình như hắn bị trúng phải thần chú kim cương trong cuộc đụng độ ở thung lũng phía sau lâu đài K’Rahlan. Hổng lẽ kẻ ra tay hôm đó chính là Bastu?

– Kẻ ra tay hôm đó có phải là Bastu hay không sau này rồi ông sẽ biết. – Thầy N’Trang Long hừ mũi – Còn bây giờ điều quan trọng tôi muốn báo với ông là trùm Hắc Ám đã luyện thành thần chú kim cương và chuẩn bị quay lại thôn tính cái xứ này.

Bộ mặt của nhà thám tử lập tức thần ra. Ông mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào phát ra, hình như đó là cử chỉ để tự trấn an chứ không phải để thông báo điều gì.

– A! – Như sực nghĩ ra một chuyện hay ho, Eakar quay phắt sang Nguyên và Kăply, reo lên – Ta nghe nói hai nhóc ngươi được chọn làm chiến binh giữ đền đời thứ ba…

– Tụi nó đúng là hai chiến binh giữ đền, ông Eakar à. – Thầy N’Trang Long cướp lời – Và báo tin mừng cho ông là tụi nó đã nuốt vào bụng hai quả táo vàng ở núi Lưng Chừng rồi. Nhưng cho dù như vậy, tụi nó cũng không thể nào chống chọi nổi thần chú kim cương.

Ánh mắt Eakar thoắt trở lại mơ màng. Bọn Kăply nghe ông lẩm bẩm, đúng ra là than vãn:

– Giáo sư Akô Nô là cha đẻ của thần chú kim cương nhưng ông ta lại không được phép ra tay…

Thầy N’Trang Long nhếch mép:

– Đã vậy, kẻ thứ hai am tường thần chú kim cương là lão Ôkô Na lại có vẻ đang muốn giúp sức cho trùm Bastu.

Câu nói của thầy N’Trang Long khiến Eakar chới với đến mức nếu không có chiếc ghế dưới mông chắc ông đã sụm luôn xuống nền nhà.

Hoàn toàn bị sự lo sợ nhấn chìm, Eakar hai tay ôm mặt, chòm râu dê cụp xuống và từ đâu đó giữa những kẽ tay vẳng ra một tràng những lời bấn loạn:

– Tôi thiệt không thể hiểu nổi tại sao thần chú kim cương lại lọt ra ngoài? Làm sao mà trùm Bastu lại luyện được nó kia chớ?

– Chuyện đó phức tạp lắm, và chắc chẳng ai muốn như vậy đâu, ông Eakar. – Thầy N’Trang Long khẽ nhíu mày – Theo chỗ suy đoán của tôi thì có lẽ Akô Nô đã đem bí kíp tu luyện thần chú kim cương ra khỏi núi Lưng Chừng từ lâu và trao cho người nào đó cất giữ.

– Ông ta làm vậy để làm gì?

– Đơn giản thôi! Akô Nô không muốn bí kíp quan trọng này rơi vào tay Tam phù thủy Hắc tinh tinh.

– Tôi không hiểu, thưa ngài hiệu trưởng. – Nhà thám tử nhấc đầu ra khỏi hai bàn tay – Hổng lẽ lão Ôkô Na không thể trực tiếp truyền thụ thần chú kim cương cho đệ tử của lão sao?

– Đúng là như vậy đó, ông Eakar. – Thầy N’Trang Long gật gù – Thần chú kim cương là loại thần chú vướng nguyền, người này không được truyền thụ cho người khác. Sau khi sáng tạo ra thần chú này, chủ nhân núi Lưng Chừng bỗng nhận ra uy lực quá lớn của nó nên đã ếm thêm lời nguyền đó. Thần chú kim cương


Old school Easter eggs.