
ì ghê gớm.
Gã Y Sai lại cúi mặt xuống, như chẳng đếm xỉa gì đến hai vị khách. Nhưng ngay lúc đó, y như mọc lên từ dưới gầm bàn, một đĩa chả gồm bốn miếng đột ngột hiện ra trước mặt hai đứa nhỏ. Kăply ngạc nhiên hết sức, vì nó hổng thấy gã chủ quầy nhấc tay nhấc chân gì hết trọi.
Kăply tặc lưỡi bốc một miếng chả đưa cho Mua, và cầm một miếng khác tọng vô miệng. Tuy gã Y Sai bán mắc như quỷ nhưng nó phải công nhận chả cá của gã ngon thiệt.
Nhưng Kăply chưa kịp nuốt miếng chả đã giật bắn người như bị roi quất ngang lưng. Tiếng gã Y Sai hét ầm:
– Đúng là hạng người không ra gì!
Kăply tái mặt liếc sang Mua, thấy nhỏ bạn cũng đang đờ mặt ra, miếng chả nghẹn ngay cuống họng.
Như chưa hết cáu, gã chủ quầy nện chiếc chày xuống mặt bàn đánh “rầm” một tiếng khiến chiếc cối nảy tưng tưng. Trên nền những tiếng động “lộc cộc” phát ra từ chiếc cối đang khiêu vũ một cách điên cuồng, giọng gã rít lên:
– Ta thiệt không hiểu ngài N’Trang Long nghĩ như thế nào mà chưa tống cổ thứ đó ra khỏi trường!
Kăply nghe mặt mày nóng ran, cảm thấy mình đang bắt đầu mất bình tĩnh. Nó biết chắc nếu nó chưa ăn quả táo vàng ở núi Lưng Chừng, nó sẽ không ngại ngần gì mà không nhảy xổ vào gã Y Sai cục súc kia.
Cắn chặt răng vào nhau cho khỏi run, Kăply long mắt nhìn gã chủ quầy, cố nén giận:
– Chú… chú…
Kăply không nói được hết câu, một phần vì bị kích động quá mức, phần khác nó phát giác Mua đang giật khẽ tay áo nó.
– Ta nói không đúng sao, tụi bây! – Gã Y Sai ném chiếc chày trên tay xuống bàn đánh “cạch” và cầm lên tờ báo màu mè trước mặt, vung vẩy một cách phẫn nộ – Tụi bay xem thử thám tử Eakar phát biểu gì trong này. Hừm, cái lão này càng ngày càng gàn dở hết chỗ nói!
Bây giờ Kăply và Mua mới vỡ lẽ từ nãy đến giờ gã Y Sai gằm mặt xuống bàn là do gã chúi mũi vô tờ Tin nhanh N, S & D chứ không phải vì say sưa quết chả như tụi nó tưởng. Và cái “thứ đó” mà gã đang chì chiết là để ám chỉ nhà thám tử chứ không phải nhằm vào tụi nó.
Kăply thở phào, bây giờ nó mới nhận thấy cái cách gã Y Sai huơ tờ báo soàn soạt nom mới giống ông K’Tul làm sao.
– Chú cũng đọc tờ báo cà chớn này sao? – Kăply tròn xoe mắt.
– Chính vì nó cà chớn mà ta phải đọc. – Y Sai nghiến răng ken két – Ta đọc để xem Eakar về hùa với lão Ama Đliê đến mức nào để còn báo lại với ngài hiệu trưởng chớ.
Đang thao thao, gã Y Sai bỗng nhìn sửng Kăply:
– Ê, mày vừa bảo tờ báo này là tờ báo cà chớn hả nhóc?
Không đợi Kăply xác nhận, gã giơ ngón tay cái lên, giọng nghiêm nghị:
– Vì nhận xét thông mình đó, ta long trọng tuyên bố nhóc mày khỏi phải trả tiền đĩa chả cá bữa nay.
Trong khi mặt Mua rạng ra trước sự rộng rãi bất ngờ của Y Sai thì Kăply dường như không nghe thấy gì hết. Câu nói của Y Sai có vẻ như không chạm được vào người nó.
– Thám tử Eakar nói gì trong đó hở chú? – Kăply vẫn dán chặt mắt vào tờ báo trên tay gã chủ quầy.
Y Sai trả lời bằng một cái hất hàm:
– Nhóc mày chắc biết chuyện lùm xùm mấy bữa nay ngoài phố chớ?
– Biết. – Kăply chớp mắt – Chắc chú muốn nói đến vụ “mông tặc”?
– Hừm, “mông tặc”! – Y Sai khẽ nhăn mặt, ngó như thể gã vừa nuốt phải một con ruồi – Tay phóng viên Pôlôna dùng từ thấy mà ớn. Nhưng đại khái là ta đang muốn nói đến chuyện đó.
Mua lập tức lãng ngay vụ tiền bạc. Đề tài trước mắt nóng hổi đến mức vừa nghe Y Sai và Kăply nhắc đến, tâm trí nó liền bị hút hết vô đó. Lòng Mua bất giác dậy lên một nỗi sợ hãi, tuy chưa đến mức phải rên lên nhưng có thể thấy là nó đang thú nhận điều đó một cách không thể nhầm qua ánh mắt.
Kăply nhìn chằm chằm tờ báo trên tay Y Sai, cố đoán xem thám tử Eakar nói nhăng nói cuội những gì mà khiến gã chủ quầy cáu kỉnh đến vậy. Nó tiếc là hồi trưa ông K’Tul không có mặt ở nhà, nếu không thế nào ổng cũng sốt sắng “xì” chuyện này ra trong bữa ăn rồi. Với tư cách là cộng tác viên ruột của Cục an ninh, thám tử Eakar đương nhiên bị cột chặt vào vụ “mông tặc”, nói theo ngôn ngữ của Pôlôna. Kăply thừa hiểu điều đó, vì bản thân nó và đám bạn cũng quan tâm đặc biệt đến vụ này. Cho đến lúc này, Kăply vẫn thấy đó là một vụ quái đản: Trong liên tiếp năm ngày, một kẻ giấu mặt không ngừng tấn công một cách điên cuồng vào bất kỳ phụ nữ nào hắn bắt gặp trên đường. Thủ phạm chỉ xuất hiện vào ban đêm và ở những nơi bất ngờ nhất. Cái cách tấn công của hắn cũng vô cùng kỳ quặc. Hắn dùng một vật nhọn mà theo các chuyên gia ở Cục an ninh là một chiếc đinh ma thuật được ếm bùa mê cực mạnh đâm vào mông nạn nhân khiến họ thiếp đi suốt hai ngày liền. Lời kể của các nạn nhân khi tỉnh lại hoàn toàn giống nhau: Đang đi, họ bỗng bất thần nghe nhói nơi mông và ngay lập tức không biết gì nữa.
Cũng may là cho đến nay, thủ phạm chưa thực sự gây ra một vụ án mạng nào. Những nạn nhân chỉ bị mê man trong vòng hai ngày rồi sau đó dần dần tỉnh lại. Nhưng sự lộng hành của hắn khiến cả xứ Lang Biang mất ăn mất ngủ gần một tuần lễ liền.
Đã vậy, như để giúp cho bầu không khí thêm hoang mang và hỗn loạn hơn nữa, ngày nào tờ Tin nhanh N, S & D cũng đưa tin một cách hào hứng:
– Tối qua vào lúc 22 giờ, một phụ nữ 35 tuổi tên Ka Tong đã bị “mông tặ