
iều cái miệng bật “a” lên một tiếng.
– Tại sao chủ nhân núi Lưng Chừng phải làm thế hả thầy? – Êmê hỏi giọng sững sờ.
– Con cũng biết rồi đó, con người chúng ta ai mà chẳng có mặt tốt lẫn mặt xấu. – Thầy N’Trang Long mỉm cười yếu ớt – Từ xưa đến nay cuộc sống luôn luôn là như thế mà, là một cuộc đấu tranh không ngừng, mà quan trọng nhất là đấu tranh với chính mình. Người lương thiện sở dĩ trở nên lương thiện là vì họ biết dùng phần tốt để chế ngự phần xấu trong bản thân. Kẻ độc ác thì ngược lại, để cho cái xấu ngự trị…
– Con hiểu rồi, thưa thầy. – Nguyên liếm môi – Ở đây, chủ nhân núi Lưng Chừng muốn tách biệt hẳn phần xấu ra khỏi phần tốt trong con người mình.
Đôi mắt thầy N’Trang Long vụt trở nên xa xăm:
– Đó là một mơ ước không tưởng. Ta nghĩ chủ nhân núi Lưng Chừng có lẽ cũng thừa hiểu vấn đề này không thể giải quyết bằng pháp thuật. Nhưng vì quá say mê Păng Sur, ngài muốn lọc lấy phần thánh thiện nhất để có thể đến với cô ta.
Thầy thở hắt ra:
– Quá mù quáng, ngài quên rằng Păng Sur là một thánh nữ, số phận đó hoàn toàn không phải do con người định đoạt.
Thám tử Eakar thình lình lên tiếng hỏi:
– Như vậy buổi sáng chủ nhân núi Lưng Chừng là giáo sư Akô Nô, còn buổi tối lại hóa thành lão Ôkô Na hở ngài hiệu trưởng?
– Ông nói đúng chóc rồi đó, ông Eakar.
Thầy N’Trang Long đáp, giọng không chút hào hứng, có vẻ như nếu có một đề tài nào khác có thể nói vào lúc này thì thầy chẳng buồn nhắc đến câu chuyện bi thảm này nữa.
Bây giờ thì Nguyên mới hiểu tại sao hồi ở núi Lưng Chừng, thầy Akô Nô bảo với nó lão ÔKô Na là loại người sống về đêm và thầy nghịch với lão đến mức ở đâu có người này thì không có người kia. Hóa ra cả hai đều là hai nửa của một người. Sống như vậy chắc thầy đau khổ lắm, Nguyên bùi ngùi nghĩ, đau khổ gấp trăm lần so với hoàn cảnh của vợ chồng thầy Haifai. Hai người sống chung một thân xác nhưng tâm hồn gần gũi dù sao cũng còn dễ chịu hơn là một người sống bằng hai thân xác mà hai thân xác đó tâm tính tốt xấu hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyên nhớ thầy còn quả quyết nếu một ngày nào đó lão Ôkô Na trở thành con người táng tận lương tâm thì thầy sẽ liều chết với lão. Lúc đó Nguyên chưa hiểu rõ lắm ý định của thầy, tưởng thầy sẽ quyết đấu với lão, nhưng bây giờ thì nó rùng mình hiểu rằng nếu không khống chế được hành vi độc ác của lão Ôkô Na thì thầy sẽ chọn biện pháp tự sát để cả hai cùng biến mất khỏi cõi đời.
Nguyên càng nghĩ, mồ hôi càng chảy ròng ròng trên trán, tim thắt lại từng chặp.
– Con vẫn có điểm chưa hiểu, thưa thầy. – Tiếng Suku êm ái vang lên giúp Nguyên bớt căng thẳng được một chút – Rõ ràng chủ nhân núi Lưng Chừng chọn hình ảnh của thầy Akô Nô để đến với Păng Sur, nhưng ngài tu luyện cách sao mà trông hổng giống chàng trai hai mươi tuổi chút nào…
Câu hỏi của Suku như gãi vào chỗ nào đó trên người thầy N’Trang Long. Thầy nhổm người như định đứng lên nhưng rồi lại buông phịch người xuống chỗ cũ, thầy nói mà mặt phù ra:
– Thì vậy! Nếu Akô Nô là bộ mặt tốt thì lão Ôkô Na hiển nhiên là bộ mặt xấu của chủ nhân núi Lưng Chừng. Đó là một lão phù thủy độc ác và nham hiểm. Lão có dã tâm quậy tưng cả cái thế giới này mà.
Thầy N’Trang Long như quên mất Suku vừa hỏi gì, cứ thao thao đầy kích động:
– Lão đào tạo ra bọn Hắc tinh tinh bẩn thỉu để tiếp tay cho trùm Bastu…
Thám tử Eakar giật nảy trên chỗ ngồi, miệng bật ra một tiếng gì như tiếng “á”:
– Như vậy không lẽ Tam phù thủy Bạch kỳ lân là học trò của giáo sư Akô Nô?
– Còn không lẽ với có lẽ gì nữa. – Giọng thầy N’Trang Long buồn bực – Dĩ nhiên Akô Nô phải làm thế để bù đắp phần nào thiệt hại do học trò của lão Ôkô Na gây ra chớ.
Đang nói, ánh mắt thầy chợt bắt gặp vẻ mặt chờ đợi của Suku, liền “e hèm” một tiếng, tay tóm lấy chòm râu như để cho khỏi quên:
– Còn cái chuyện mà con hỏi đó là như thế này. Theo chỗ ta biết thì lúc chủ nhân núi Lưng Chừng tự tách ra thành hai con người, Akô Nô ban ngày và Ôkô Na ban đêm đều là hai lão già khọm. Sau đó, Akô Nô bắt đầu tu luyện để trẻ lại. Chuyện đó đối với Akô Nô hổng có gì là khó. Nhưng có điều Akô Nô càng trẻ lại bao nhiêu thì đồng thời Ôkô Na càng già đi bấy nhiêu. Vì Akô Nô và Ôkô Na tuy hai mà một nên khi người này giảm tuổi xuống thì người kia tất phải tăng tuổi lên. Rồi đến một ngày Akô Nô hoá thành một chàng trai đôi mươi trẻ trung và xinh đẹp…
Kăply ngứa miệng:
– Hổng lẽ thầy Akô Nô đãng trí đến mức vẫn tiếp tục tu luyện…
Thầy N’Trang Long lườm Kăply một cái, thản nhiên tiếp:
– Còn lão Ôkô Na thì già cốc đế, nhưng dĩ nhiên không đến mức gầy trơ sọ như bây giờ. Tất nhiên lão Ôkô Na không quan tâm đến chuyện tuổi tác. Già hay trẻ đối với lão không có ý nghĩa gì hết. Nhưng lão muốn chơi khăm Akô Nô.
Thầy khẽ nhún vai và từ chòm râu rậm bay ra một tiếng thở phì:
– Thế là lão cũng cắm đầu đêm đêm tu luyện. Lão luyện ngược lại. Luyện sao cho ngày càng già thêm nữa. Vì lão biết tuổi lão càng tăng thì tuổi của Akô Nô càng rút xuống. Cứ vậy, cho đến khi lão giống y chang một bản sao của thần chết thì chàng trai Akô Nô cũng hóa thành một thằng nhóc chín, mười tuổi.
Trướ