80s toys - Atari. I still have
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 7.5.00/10/885 lượt.

có nhiều câu, ngài ghi mỗi câu vào một tấm da dê khác nhau và đem cất đi. Lẽ ra ngài đã hủy nó nhưng lại không nỡ, đành để đó chờ nó rơi vào tay người hữu duyên….

Eakar ngán ngẩm:

– Không ngờ rốt cuộc trùm Bastu vớ được.

– Có lẽ đó là chuyện số phận, ông Eakar à. – Thầy N’Trang Long lại thở một hơi dài thượt, chưa lần nào bọn Kăply thấy thầy thở dài nhiều như bữa nay – Và cũng là số phận nốt, khi ác tính của lão Ôkô Na đột ngột gia tăng khi lão cảm nhận được thần chú kim cương đang ở trong tay trùm Bastu. Nếu không có biện pháp kìm chân lão, chắc chắn sẽ có ngày lão gây ra đại họa.

Thầy chiếu đôi mắt to cồ cộ vào mặt nhà thám tử:

– Bây giờ thì ông hiểu tại sao tôi phải tìm cách khống chế lão Ôkô Na rồi chớ?

Thám tử Eakar gật đầu:

– Tôi hiểu. Và chính giáo sư Akô Nô đã tích cực hợp tác với ngài trong kế hoạch này?

– Thành thật chúc mừng ông, ông Eakar. – Gương mặt rạng ra, thầy N’Trang Long nói giọng vui vẻ, mặc dù mọi người không rõ thầy nói thật hay cố ý trêu ghẹo nhà thám tử – Rốt cuộc thì ông cũng đã sờ trúng mấu chốt của vấn đề rồi đó.

Lần này thầy không xoa trán hay xoắn lấy râu cằm nữa mà đặt cả hai tay lên xấp giấy tờ bề bộn trước mặt, vẻ rất thoải mái:

– Nói thiệt với ông, lần này Akô Nô đến trường Đămri chính vì lo lắng về những biểu hiện bất thường của lão Ôkô Na chớ đâu phải để làm một giáo viên quèn ở đây.

– Vậy những lần tôi thấy ngài và giáo sư Akô Nô đi vô phòng giam…

– Thì chính giáo sư Akô Nô tự ý chui vô cái cũi chết tiệt đó mà. Tôi chỉ phụ cái việc cỏn con là kiếm vài lá bùa lăng nhăng dán lên để lão Ôkô Na không thoát ra được thôi. Ông cũng biết rồi đó, hễ trời sập tối là giáo sư Akô Nô sẽ biến thành lão Ôkô Na.

– Thầy ơi, – Kăply đột ngột kêu lên – vậy thứ xirô hôm qua thầy cho thầy Akô Nô uống cũng là một thứ bùa hả thầy?

Thầy N’Trang Long nhìn thằng oắt, mỉm cười:

– Gọi là thuốc mê cũng được mà gọi là bùa Ngáy khò khò cũng được, con à. Mấy đêm trước, lão Ôkô Na múa may trong cũi và la hét ghê quá khiến mọi người nghi ta đang làm cái trò quái gở gì trong này nên ta phải chế ra thứ xirô nhăng nhít đó cho lão câm mõm lại. Vậy mà giáo sư Akô Nô vẫn không tin ta, ổng tưởng ta là thằng cha dốt nát về sản xuất xirô. Hì, tối hôm qua và tối hôm nay, tụi con đâu có nghe lão Ôkô Na gào thét om sòm nữa phải không?

– Vâng. – Thám tử Eakar giành đáp – Hai hôm nay đúng là im ru.

– Ông thấy chưa, ông Eakar. – Thầy N’Trang Long nhịp những ngón lên bàn làm phát ra những tiếng lộc cộc – Tôi đâu có bắt nhốt giáo sư Akô Nô. Ông thử tưởng tượng đi, nếu đêm nay tôi không cho ông vô đây, có phải ông sẽ bị hố to rồi không?

Eakar hé môi chưa kịp đáp, K’Tub đã thô lỗ tuôn ào ào:

– Chắc nụi là như vậy rồi thầy ơi. Chắc chắn là ổng sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin sai bét, nói chung là chẳng được trò trống gì ngoài việc giúp cho Ama Đliê bán báo thôi.

Như không muốn nhà thám tử khó xử, thầy N’Trang Long đứng lên, đuổi khách bằng vẻ mặt tươi hơn hớn:

– Bây giờ ra về cũng đã là muộn rồi đó, tụi con.

Lần này, bọn Kăply ngạc nhiên thấy thầy làm một cái chuyện trước nay thầy chưa bao giờ làm là đích thân đưa thám tử Eakar và đám học trò xuống đất.

– Vậy Păng Ting thiệt ra không phải là cháu của Đại phù thủy Păng Sur hả thầy? – Kăply vừa dọ dẫm những bậc cầu thang vừa hỏi.

– Sao con lại nói thế! Păng Ting có tới ba người bà lận. Păng Sur là một trong ba người đó.

Păng Ting rõ ràng không muốn đề cập đến đề tài này. Nó tìm cách dẫn câu chuyện ra xa:

– Thầy ơi, anh K’Brăk bảo tấm gương lưu trữ trong phòng thầy là sản phẩm của chủ nhân núi Lưng Chừng, đúng vậy không hả thầy?

– Cái này thì đúng. – Thầy N’Trang Long vui vẻ – Từ ngày nhìn thấy Păng Sur trong gương, chủ nhân núi Lưng Chừng đâm ra mê chơi kiếng. Ngài vùi đầu nghiên cứu và mày mò chế ra đủ thứ kiếng. Y như con nít vậy. Khi trở thành thằng bé mười tuổi lóc chóc, ngài càng mê chơi dữ. Chơi thôi, chứ chẳng để dùng làm gì. Nhưng mà tấm gương đó cũng làm lắm kẻ khốn đốn đấy.

Sực nhớ hôm trước Suku bảo chính thầy N’Trang Long phải nhờ thầy Akô Nô kiểm tra chất lượng loại kiếng-chống-hóa-đá của nó trước khi cả bọn đi đến thung lũng Plei Mo, Nguyên và Kăply đang tính góp chuyện, chợt nghe thầy N’Trang Long phun ra câu cuối, tụi nó nhột nhạt dán miệng lại luôn, băn khoăn hổng biết có phải thầy cố tình châm chọc tụi nó chuyện xảy ra trong văn phòng hiệu trưởng bữa trước hay không.

– Vô trỏng coi thử lão Ôkô Na tỉnh dậy chưa, thầy?

Nghe giọng K’Tub háo hức vang lên, Nguyên và Kăply nhận ra tụi nó đang đi ngang phòng giam khi nãy.

Suku hừ giọng:

– Nếu lão thức, nãy giờ lão đã làm um sùm rồi, K’Tub à.

Nhưng thầy N’Trang Long đã mở cửa phòng. Bọn trẻ mặc dù vừa ở đây ra và biết rõ những gì chứa bên trong nhưng khi nhìn thầy hiệu trưởng áp tay lên vách tụi nó vẫn thấy hồi hộp hết sức.

Ô cửa vuông trên bức vách lập tức hiện ra. Căn phòng như bừng sáng và hoàn toàn trái với những gì tụi nó chờ đợi, thầy N’Trang Long đột nhiên bước lui một bước, miệng bật ra tiếng la hoảng:

– Ủa.

– Gì vậy thầy? – Cả đống cái miệng bật hỏi.

– Lão Ôkô Na kh