
? – Ông nói như quát, mặc dù Nguyên nghĩ là ông nghe rất rõ những gì nó nói.
Nguyên thở ra:
– Tôi vừa nói lão Ôkô Na chính là sư phụ của Hắc tinh tinh.
– Trời đất, ngươi nói thiệt đó chớ? – Eakar huơ cây gậy vào không khí – Xưa nay ta vẫn thắc mắc không biết bọn Hắc tinh tinh xuất thân từ đâu, hóa ra chúng là học trò của lão này sao?
Eakar lỏ mắt nhìn Nguyên, chòm râu dưới cằm rung rung một cách hồi hộp:
– Thế ngươi có thể cho ta biết ngươi gặp lão ở đâu không?
– Ở núi Lưng Chừng.
– Cái gì? – Lần này thì nhà thám tử nhảy vọt lên như pháo thăng thiên, trông ánh mắt láo liên của lão thì có vẻ lão đang hoang mang tột độ – Hổng lẽ lão ta là chủ nhân núi Lưng Chừng?
Nguyên nhún vai:
– Cái đó thì tôi không biết.
Nó dứt một sợi tóc, giọng thản nhiên:
– Nhưng theo tôi, lão Ôkô Na không thể là chủ nhân núi Lưng Chừng được. Nếu thực sự là chủ nhân núi Lưng Chừng, lão không để thầy N’Trang Long khống chế một cách dễ dàng thế này. Mà thầy N’Trang Long chắc chắn không có lý do cũng như không có đủ can đảm để đối địch với chủ nhân núi Lưng Chừng. Thầy đâu có điên!
Eakar gại gại đầu gậy vào chiếc cằm nhọn, gật gù:
– Ờ, ngươi nói cũng có lý.
– Hơn nữa, lão Ôkô Na là một phù thủy hắc ám. – Nguyên thong thả tiếp – Lão từng hóa thành con basilic, trong khi chủ nhân núi Lưng Chừng vốn là chiến binh giữ đền đời thứ nhất, chuyện đó theo tôi là quá sức rạch ròi, ông Eakar à.
Nhà thám tử lúc này đã lấy lại thần sắc, ông hào hứng tán thành ngay ý kiến của Nguyên:
– Ta không ngờ ngươi là một đứa bé có đầu óc…
K’Tub vọt miệng:
– Nghĩa là hoàn toàn ngược lại với ông, ông Eakar.
Eakar cụt hứng ngang. Ông quắc mắt nhìn K’Tub nhưng rất nhanh, ông cụp mắt xuống, giọng phân vân:
– Nhưng nếu lão ta không phải là chủ nhân núi Lưng Chừng tại sao lão lại có mặt ở hòn núi huyền bí đó?
– Lão Ôkô Na chính là chủ nhân núi Lưng Chừng, ông Eakar!
Một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau khiến ai nấy giật mình ngoảnh phắt lại. Không biết từ bao giờ, thầy N’Trang Long đã lặng lẽ đứng đó, vóc người cao lớn của thầy sừng sững như một ngọn tháp đột ngột mọc lên chỗ cửa phòng và đôi mắt như hai chiếc lục lạc của thầy đang nheo nheo nhìn mọi người.
– Ngài nói sao, ngài hiệu trưởng? – Thám tử Eakar ngước bộ mặt ngơ ngác về phía thầy N’Trang Long, chiếc gậy trong tay sém chút nữa rớt xuống đất – Lão Ôkô Na nằm trong kia là chủ nhân núi Lưng Chừng thật ư?
Thầy N’Trang Long chưa trả lời, Nguyên đã ré lên, xúc động:
– Không phải đâu, thầy ơi. Chủ nhân núi Lưng Chừng không thể nào là một phù thủy hắc ám được.
– Thế mà lão già chết tiệt ấy đúng là chủ nhân núi Lưng Chừng đó, con à. – Thầy N’Trang Long xoắn lấy một lọn râu, giọng có vẻ rất ưu phiền.
Thầy ném về phía thám tử Eakar một cái nhìn đe dọa:
– Còn ông, nhà đại thám tử tài ba, ông tưởng tôi không hay biết gì về sự đột nhập của ông mấy ngày nay hay sao?
– Ơ… thưa ngài…
Thầy N’Trang Long cắt ngang:
– Ông rình rập và lén lút theo chân tôi và giáo sư Akô Nô vào đây, mò mẫm đánh chìa khóa giả, nghiên cứu cách hoạt động của bức tường… Hừm, ông tưởng trường Đămri là chốn không người chắc?
– Thưa ngài… – Thám tử Eakar đỏ bừng mặt, ấp úng phân trần – tôi chỉ thi hành nhiệm vụ của Cục an ninh…
Thầy N’Trang Long cười nhạt:
– Tôi không nghĩ trong những nhiệm vụ mà Cục an ninh giao cho ông có cả nhiệm vụ ba hoa chích chòe trên tờ Tin nhanh N, S & D như một gã bán thuốc dạo hạng bét.
Nhà thám tử như bị quai búa vào giữa miệng, lập tức nín khe.
Thầy N’Trang Long lấy lại giọng ôn tồn, ánh mắt đi qua đi lại giữa thám tử Eakar và ô cửa phòng giam:
– Hành nghề lâu năm như ông lẽ ra ông phải biết lúc nãy ông có thể dắt bọn trẻ vào đây một cách êm ru như thế là có chuyện không bình thường chớ. Hừm, nếu tôi không thực sự có nhã ý muốn ông vào đây đêm nay thì chắc chắn là ông tiêu rồi, ông Eakar.
Khuôn mặt Eakar rung động:
– Ý ngài muốn nói là… là…
– À không, – thầy N’Trang Long khoát tay, nụ cười tinh quái lấp lánh dưới hàng ria rậm – ông yên tâm, có cho vàng tôi cũng không dám đụng đến người của Cục an ninh đâu. Tôi nói tiêu là tiêu sự nghiệp của ông kìa. Nếu tôi không tạo điều kiện cho ông tận mắt chứng kiến sự thật, để ông suốt ngày huênh hoang với Ama Đliê thì chắc có ngày cái nghề thám tử của ông đi đứt mất.
Thám tử Eakar lộ vẻ ngẩn ngơ. Gương mặt ông ngó như thể một lần nữa ông bị quai búa vào giữa miệng. Ông chậm chạp ngước nhìn thầy N’Trang Long nhưng khi bắt gặp thầy đang chăm chăm nhìn mình, ánh mắt của ông lại rớt xuống đâu đó chỗ chiếc giày.
– Lạ thiệt. – Eakar lẩm bẩm – Nói cho đúng ra tôi đâu phải là người không cẩn thận. Chính mắt tôi nhìn thấy ngài và giáo sư Akô Nô đi vô căn phòng này, sau đó chỉ có một mình ngài đi ra…
K’Tub lại thừa cơ xỏ ngọt:
– Trong những vụ lắt léo như thế này, ông không thể tin vào con mắt được, ông Eakar.
– K’Tub nói đúng đó. – Trong khi nhà thám tử giận tím mặt, thầy N’Trang Long cười hì hì – Mặt mạnh của ông là bám rất sát sự kiện, ông Eakar à. Điều đó thì không có gì là không tốt. Nhưng cái quan trọng nhất đối với một nhà thám tử là óc