Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328962

Bình chọn: 7.00/10/896 lượt.

S & D phải tốn bộn bạc để mua ba thứ tin tức vớ vẩn của ổng.

Nguyên không hào hứng lắm với việc lên án thám tử Eakar. Lúc này tâm trí nó đang bị choán bởi cả đống thắc mắc quan trọng: Vậy có ai bị nhốt trong ngọn tháp hay không? Nếu có thì kẻ đó là ai? Nếu không thì tiếng thét rùng rợn kia cất lên từ đâu? Nó cúi đầu rảo bước, rơi ra ngoài rìa câu chuyện của tụi bạn lúc nào không hay.

Nguyên chỉ sực tỉnh khi Kăply cất tiếng:

– Vậy ly nước mà thầy Akô Nô uống hôm qua đúng là loại xirô làm dịu thần kinh hở mày?

– Ờ, – Nguyên lừng khừng đáp – nếu xâu chuỗi những sự kiện mà tụi mình nhìn thấy hai ngày nay thì có thể đó chỉ là loại thuốc an thần thông thường.

– Như vậy là không có chuyện thầy Akô Nô bị bắt nhốt? – Kăply lẵng nhẵng.

– Chuyện sờ sờ ra như vậy mà anh còn không tin sao, anh K’Brêt? – K’Tub ré lên, giọng phật ý.

– Chẳng có gì là sờ sờ hết. – Tiếng nói của thám tử Eakar thình lình vang lên sau lưng bọn trẻ – Trong những vụ lắt léo như thế này, bọn nhóc ngươi không thể tin vào con mắt được.

Năm cái đầu ngoảnh phắt lại và đáy mắt thằng K’Tub rõ ràng là đang lóe lên thứ ánh sáng điên tiết. Nó nghiến răng ken két, bộ tịch đã rất muốn lao vào nhà thám tử:

– Ý của ông là tụi tôi không nên tin vào mắt mình mà chỉ nên tin vào lời nói nhăng nhít của ông?

– Đúng như vậy, nhóc con à. – Thám tử Eakar tỉnh khô, tay ve vẩy cây gậy phép – Nhóc ngươi chỉ nói sai có một điểm thôi: Những gì ta nói không hề nhăng nhít.

Păng Ting bĩu môi về phía Eakar như thể ông là một con cóc:

– Ông chỉ bịp được Ama Đliê thôi, ông Eakar. Thực ra thì hắn cũng không bị ông lừa đâu nhưng hắn muốn mua ba cái tin giật gân của ông để bịp độc giả. Hừ, toàn là một bọn hám tiền như nhau!

– Ê, ngươi ăn nói cẩn thận nha. – Thám tử Eakar vểnh râu lên – Nếu gọi là hám tiền thì không chừng có cả nhóc ngươi trong đó nữa à.

Cú phản đòn của Eakar làm Păng Ting nghẹn họng. Từ lúc chơi thân với đám nhóc lâu đài K’Rahlan, Păng Ting đã bớt so đo tiền bạc đi nhiều, nhưng cái tai tiếng đó thật khó mà gột rửa trong ngày một ngày hai.

Êmê bênh bạn bằng cách bước tới một bước, chĩa cái mũi hếch ngay mặt Eakar, đầy hăm dọa:

– Nghe nè, ông Eakar. Dĩ nhiên là Păng Ting cũng khoái kiếm tiền nhưng đồng bạc mà Păng Ting kiếm được là đồng bạc chính đáng và lương thiện. Còn bọn ông thì chuyên tung tin giả để trục lợi. Hai bên tư cách khác nhau xa.

– Thôi được, ta không tranh cãi với bọn ngươi nữa. – Nhà thám tử nhếch mép, chẳng tỏ vẻ gì tức giận trước nhận xét sỗ sàng của Êmê – Tốt nhất là tối nay bọn ngươi đi theo ta.

– Đi đâu? – K’Tub nhíu mày.

Eakar quất cây gậy vô lòng bàn tay đánh “bép” một tiếng, hừ mũi:

– Đi vô trường Đămri chứ còn đi đâu. Còn chỗ nào khác để nhốt giáo sư Akô Nô nữa.

K’Tub gầm lên:

– Đến bây giờ mà ông còn nói…

Nhà thám tử đập tay lên vai thằng nhóc theo cái cách người ta dập tắt một mồi lửa:

– Những gì lỗ mãng nhóc ngươi định phun ra tạm thời cứ cất lại đó, đợi sau khi chứng kiến mọi chuyện vào tối nay rồi ngươi hãy văng ra cũng chưa muộn.

Nói xong, Eakar quay mình bỏ đi. Từ xa, bọn trẻ nghe tiếng ông vọng lại:

– Tối nay ta đợi bọn ngươi ở trước cổng trường.

Từ lúc đó cho tới khi về đến nhà, bọn trẻ không ngớt nguyền rủa nhà thám tử bằng những lời lẽ mà nếu nghe được chắc nụi là ổng sẽ bóp cổ không sót một đứa.

K’Tub nghiến răng trèo trẹo:

– Tối nay ổng mà không chứng minh được người bị nhốt là thầy Akô Nô thì tụi mình sẽ xúm vào xé xác ổng, chị Păng Ting à.

– Ơ, – Êmê chợt kêu lên – làm sao chúng ta có thể đột nhập vào trường Đămri được?

– Chắc là Eakar có cách. – Nguyên chép miệng nói – Xưa nay, Eakar và bọn người bên Cục an ninh không bị bùa Bất khả xâm phạm cản trở. Có lẽ đó là quy chế đặc biệt mà Hội đồng tối cao xứ Lang Biang dành cho bọn họ.

Đúng như Nguyên phỏng đoán, tối đó thêm thằng Suku là sáu đứa, cả bọn dùng áo tàng hình lẻn ra khỏi nhà, chạy thẳng tới trường và được thám tử Eakar dắt qua hai lớp cổng êm ru.

Khi lọt vào bên trong sân trường, bọn trẻ cởi áo tàng hình ra cầm tay nhưng vẫn không có ai chặn tụi nó lại. Đội bảo vệ không thấy chui lên từ dưới đất như mọi lần, ngay cả lão Chu và mụ Gian cũng chẳng thấy đâu.

Dưới ánh sáng mờ mờ của viên ngọc bích khảm trên nóc tháp, thám tử Eakar dẫn bọn Kăply đi thẳng vào dãy nhà lá ở góc sân phía Bắc. Bọn trẻ vừa líu ríu cất bước vừa hồi hộp vểnh tai chờ nghe một tiếng thét bất chợt vang lên nhưng chung quanh tụi nó hình như mọi vật đều ngủ say.

Kăply dùng mắt mân mê các xó tối, lạnh người khi nghĩ có thể vì một nguyên nhân bất ngờ nào đó mà đêm nay không một ai trong trường Đămri sống sót cũng nên. Cổ họng đột nhiên khô đắng, Kăply cố chen vào giữa Suku và K’Tub như để giấu cơn sợ hãi.

Nó lập cập lê bước như người bị mộng du, chính xác là giống như trôi một cách máy móc vào trong ruột tháp, hoàn toàn không biết đã leo lên bao nhiêu tầng lầu và chỉ bừng tỉnh khi trán nó đập vào gáy thằng Nguyên đi trước đánh “cốp” một cú quá mạng.

Ở phía trước, thám tử Eakar đã đứng lại trước một căn phòng kín cửa. Ông nói mà không quay đầu:

– Ở trong này.

Eakar móc


The Soda Pop