
mặc dù nãy giờ nó chỉ há hốc miệng ra nghe. Vì vậy khi nghe Êmê hiến kế:
– Tốt nhất là sáng mai chúng ta tìm cách tiếp xúc với thầy Akô Nô để dò xét xem thầy là người thật hay là kẻ giả mạo. Sau đó mới có thể suy đoán tiếp được.
Kăply tán thành ngay:
– Êmê nói đúng đó. Bây giờ cố nghĩ ngợi chỉ tổ nhức đầu thêm.
Kăply bô bô như thể con người ta sống trên đời không có mục đích nào cao đẹp hơn là để cho đầu óc quanh năm nghỉ ngơi và nó vô cùng sung sướng khi thấy Suku và Păng Ting đáp lại câu nói của nó bằng cách gật gù và vội vã quay lưng bước ra cửa, như thể tụi nó chờ đợi câu nói này từ lâu.
Chương 28
TÙ NHÂN
Păng Ting và bọn trẻ lâu đài K’Rahlan không đứa nào học lớp Cao cấp 1 của thầy Akô Nô. Nguyên và Kăply học với thầy Haifai. K’Tub học lớp Sơ cấp 2 của cô Cafeli Chil. Còn Êmê và Păng Ting học với thầy Đi Pri ở lớp Trung cấp 2. Để có thể mon men lại gần thầy Akô Nô, tụi nó chỉ có cách chờ đến giờ tan học.
Suốt buổi sáng, đứa nào đứa nấy cứ nhấp nha nhấp nhổm trong chỗ ngồi, chỉ mong cho các tiết học qua lẹ lẹ. Bụng dạ để đâu đâu nên bữa đó K’Tub lần đầu tiên trong đời lãnh một con dêrô to tướng trong môn bói toán mà thiệt ra thì nó học không đến nỗi tệ lắm.
Lúc bói bằng cách tung đồng xu, nó mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía các đồng sấp ngửa một hồi rồi tuyên bố trong vòng một tuần nữa toàn bộ học sinh trường Đămri sẽ bị sét đánh nát bét như đống thịt vụn khiến cả lớp nhảy dựng và thét lên be be còn cô Cafeli Chil thì xanh mét mặt, lật đật đưa cho nó một cái mai rùa, hy vọng môn bói này sẽ giúp cho miệng mồm của nó bớt thối đi một chút, nhưng K’Tub sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng những vạch ngang vạch dọc trên chiếc mai rùa liền hớn hở bổ sung rằng không chỉ học sinh mà cả các thầy cô trong trường cũng đừng hòng một ai thoát chết dưới lưỡi tầm sét và cũng như học trò, thân thể các thầy cô sẽ nát nhừ như cám là cái chắc.
Có thể nói cô Cafeli Chil là cô giáo có tấm lòng của một người mẹ, xưa nay chỉ cho học trò điểm 1 là thấp hết mức, ngay cả với những đứa dốt đặc cán mai đến mức không phân biệt được cây tầm ma với cây đuôi diều hay lẫn lộn thần chú Lộn mèo với thần chú Té xuống. Nhưng buổi sáng hôm đó, cô giận đến tím bầm mặt. Như một con ngỗng phát khùng, cô quay ngoắt lại, đùng đùng đi thẳng lên bàn giáo viên, rút ngăn kéo đánh rột một tiếng, lôi cuốn sổ điểm ra và khoanh tròn một con số không to tướng ngay cạnh cái tên K’Tub, ngòi bút chạy nhoáng nhoàng, quyết liệt.
Cùng lúc đó, ở lớp Trung cấp 2, Êmê và Păng Ting cũng đang bị thầy Đi Pri chửi te tua vì sau khi trúng phải bùa mê của Êmê, đối thủ của nó không những tỉnh rụi mà còn ngoác miệng cười sằng sặc; còn chiếc đinh ma thuật của Păng Ting trước nay vẫn được thầy Đi Pri khen là hoàn hảo và khéo léo nhất lớp, bữa nay không hiểu sao không chịu bắn vào thằng Đêra theo ý định của Păng Ting mà cứ cắm cúi rượt theo thầy Đi Pri, lại lăm lăm đâm bổ vào mái tóc bóng mượt của thầy khiến thầy phải cuống cuồng né trái né phải vì không trở tay kịp.
Chỉ có Nguyên và Kăply là hên nhất. Mải sa đà vào chuyện thăm dò thầy Akô Nô, tụi nó quên béng hôm nay không có tiết học Thần chú chiến đấu nên lỡ chui vào lớp, tụi nó đành ngồi trơ thổ địa, ngáp ngắn ngáp dài chờ tiếng chuông tan học vang lên. Nhờ vậy mà tụi nó không phải bị trả bài; nếu không, chắc chắn hai đứa nó, nhất là Kăply, sẽ sa vào tình cảnh của mấy đứa kia là điều hoàn toàn không tránh khỏi.
Thầy Akô Nô vừa bước ra khỏi lớp đã trợn tròn mắt khi thấy bọn Kăply đứng đợi ngay trước cửa. Thầy quét mắt một lượt qua các gương mặt rồi dừng lại ở Păng Ting, toét miệng cười:
– Nhóc ngươi dạo này vui vẻ chứ?
– Dạ vui, thưa thầy.
Thầy Akô Nô xoa tay lên mái tóc trái đào:
– Bộ hôm nay bọn nhóc ngươi định mời ta đi ăn kem hay sao mà cả lũ chầu chực ở đây thế?
Câu hỏi của thầy khiến cả bọn ngẩn ngơ đưa mắt ngó nhau. Như vậy đây là thầy Akô Nô thật. Vừa bước ra, thầy không hỏi thăm ai mà hỏi thăm ngay chóc Păng Ting đã khiến tụi nó nghi nghi trong bụng rồi. Bây giờ thầy lại nhắc tới chuyện ăn kem, chứng tỏ là thầy chưa quên vụ thầy bị thằng Y Đê giật kem trên phố hôm nọ, sau đó thầy bắt thằng này phải mua đền sáu que kem cho sáu thầy trò cùng ăn.
Păng Ting mừng rỡ:
– Ra thầy đúng là thầy, hả thầy?
– Ủa, nhóc ngươi bữa nay làm sao thế? – Thầy Akô Nô dòm Păng Ting lom lom – Bộ thần kinh ngươi bị trục trặc hả, nhóc? Tự nhiên chặn đường ta chỉ để hỏi một câu lãng òm.
Nguyên vội lên tiếng thay nhỏ bạn:
– Tụi con không dám chặn đường thầy ạ. Tụi con đang đi tìm Y Gok và Diradivo.
Chờ thầy Akô Nô khuất ở cuối hành lang, bọn trẻ mới dám kéo nhau ra cổng.
– Rõ rồi! – K’Tub là đứa đầu tiên reo lên khi cả bọn đặt chân lên đại lộ Brabun – Thầy Akô Nô là thầy Akô Nô. Hổng có ai giả mạo hết.
– Thấy chưa, anh K’Brăk! – Êmê đập lên tay Nguyên khiến thằng này phải vội nhích ra xa, đề phòng cử chỉ thân mật tiếp theo – Cái đầu của thám tử Eakar rõ ràng là có vấn đề.
Păng Ting hậm hực:
– Tay này rất đáng nghi. Ổng làm thám tử cái quái gì mà hở một tí là phun ra tùm lum trên tờ báo của Ama Đliê. Chắc tờ Tin nhanh N,