
ện rất tâm đắc, hình như cả hai đang bàn cách chống lại một trợ thủ nào đó của trùm Bastu…
– Thấy chưa, Suku! – K’Tub quay phắt sang Suku, nói như quát vào mặt thằng này – Vậy mà gã Eakar bịp bợm dám bảo là thầy Akô Nô bị thầy N’Trang Long bắt nhốt.
Nguyên như không nghe thấy K’Tub. Nó nói như rặn từng tiếng, những ngón tay suýt xoi thủng thanh gỗ nó đang nắm:
– Nhưng câu chuyện đang nửa chừng thì thầy N’Trang Long lấy ra từ trong không khí… một ly xirô và… mời thầy Akô Nô uống.
Tụi bạn không hẹn mà cùng nín thở trước chi tiết Nguyên vừa xì ra, mặt đứa nào đứa nấy khẽ biến sắc. Dĩ nhiên tụi nó linh cảm ngay rằng việc thầy hiệu trưởng mời một giáo sư uống nước là chi tiết tự nhiên và tầm thường đến mức không ai đưa vào một câu chuyện đang căng thẳng như thế này nếu nó không có một ý nghĩa cực kỳ trọng đại.
– Lúc đó tụi anh thấy rõ thầy Akô Nô nhìn ly nước với vẻ cảnh giác…
K’Tub không nhịn nổi, sốt ruột vọt miệng:
– Nhưng rốt cuộc thầy Akô Nô có uống không?
– Thầy uống, K’Tub à. – Nguyên nhìn thằng oắt, gật đầu buồn bã.
Vẻ mặt khác lạ của Nguyên khiến K’Tub và Păng Ting cùng lúc kêu lên:
– Rồi sao nữa, anh K’Brăk?
Nguyên ngó lơ chỗ khác và đáp bằng giọng thấp đến mức dường như chỉ có mình nó nghe thấy:
– Vừa uống xong ly nước, thầy Akô Nô gục ngay xuống bàn, thiếp đi.
Nhưng dù Nguyên có thì thào hết mức, điều khủng khiếp đó vẫn lọt vào tai tụi bạn nó rõ mồn một như vọng qua một cái máy khuếch âm bự chảng.
Vẻ mặt K’Tub trông như thể nó vừa bị ai đó liệng một chiếc giày vào giữa mặt. Nó ngoác miệng ra tính nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ đủ sức hớp lấy hớp để không khí cho khỏi chết ngạt.
Păng Ting như người đang đi trong mơ, ánh mắt ngơ ngác đến tội. Êmê thì dùng hết sức để lúc lắc mái tóc vàng, làm cho nó xổ tung ra và bay qua bay lại, như thể làm vậy thì những gì Nguyên vừa kể sẽ văng ra khỏi đầu óc.
Trong bọn, chỉ Suku là không có dấu hiệu gì của người đột ngột bị rơi ra khỏi thực tại. Vầng trán thông minh của nó cau lại và như thường lệ, nó đưa mắt nhìn lên một điểm nào đó trên trần nhà.
– Em không tin những gì anh vừa kể à, Suku? – Nguyên xoay người lại, thõng chân xuống khỏi giường để có thể ở vào tư thế đối diện với thằng oắt, dè dặt cất tiếng.
Suku hạ ánh mắt xuống ngang mặt Nguyên, trầm ngâm nói:
– Em tin những gì anh nói là sự thật. Nhưng trong chuyện này có nhiều điểm rất khó hiểu, anh K’Brăk.
Nguyên nói ngay:
– Chẳng hạn tại sao thầy Akô Nô đã bị bắt nhốt mà hằng ngày vẫn có mặt ở lớp Cao cấp 1?
– Điều đó thì có thể giải thích được. – Suku nhún vai – Nếu thầy N’Trang Long thực sự có hành động ám muội, thầy thừa sức biến một ai đó thành thầy Akô Nô để che mắt mọi người.
– Thế theo em…
Không đợi Nguyên hỏi hết câu, Suku nói ngay, ánh mắt nó lướt qua những gương mặt của bọn Êmê, Păng Ting, K’Tub lúc này đã dần dần trấn tĩnh và đang thô lố mắt ra nhìn nó:
– Theo em, Akô Nô là vị giáo sư tài ba nhất ở trường Đămri mà em được biết. Rất có thể là tài ba nhất từ trước đến nay. Bản lĩnh và trình độ pháp thuật của thầy có lẽ không kém thầy N’Trang Long…
– Hoàn toàn chính xác. – Păng Ting sốt sắng chen ngang – Biến một học sinh thành mặt trăng, điều đó ngay cả thầy N’Trang Long cũng chưa chắc làm được.
Mặc kệ Păng Ting phá đám, Suku vẫn tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình:
– Do đó, giả như thầy N’Trang Long có muốn hãm hại thầy Akô Nô, điều đó không dễ thực hiện chút nào.
– Thầy N’Trang Long không bao giờ hại ai! – K’Tub rống lên, có vẻ bắt đầu khùng khùng trở lại.
– Bình tĩnh đi, K’Tub. – Nguyên nhăn nhó – Đây là Suku chỉ ví dụ thôi.
– Thầy Akô Nô cũng không dễ rơi vào bẫy của thầy N’Trang Long chỉ bằng một ly nước. Hơn nữa, như anh K’Brăk nói, khi đó thầy đã đề cao cảnh giác.
– Đúng vậy. – Nguyên phụ họa.
– Nhưng điều quan trọng nhất nằm ở chỗ thầy N’Trang Long và thầy Akô Nô có vẻ như cùng một phe. Cả hai đều chống lại sự bành trướng thế lực của phe Hắc Ám và tìm mọi cách giúp đỡ anh và anh K’Brêt nhanh chóng trở thành chiến binh giữ đền…
Giọng Suku cất lên đều đều như phát ra từ một cuộn băng thu sẵn và trông vẻ mặt thì tụi bạn có vẻ phục lăn trước những phân tích chặt chẽ của nó. Cuối cùng, thằng oắt kết luận:
– Do đó, thầy N’Trang Long không có lý do gì để hãm hại thầy Akô Nô hết.
Nguyên dứt mạnh một sợi tóc, ngập ngừng:
– Nhưng trên thực tế thì tụi anh thấy đúng là thầy N’Trang Long đã làm như vậy.
– Anh K’Brăk. – Suku lắc đầu – Nếu quả thực thầy N’Trang Long cố tình mưu hại thầy Akô Nô thì thầy cũng đâu có khùng đến mức làm chuyện đó ngay trước mắt anh và anh K’Brêt.
Lý lẽ của Suku chắc nụi như một bức tường hai lớp. Nguyên buộc phải húc đầu qua chỗ khác:
– Thế người uống ly xirô đó không phải là thầy Akô Nô à?
– Cái đó thì em chưa thể kết luận được. – Suku ngọ nguậy đầu để những lọn tóc trượt qua một bên – Nhưng nếu thầy N’Trang Long thực sự đang nhốt một ai đó trong tháp thì người đó chắc chắn không phải là thầy Akô Nô.
Chưa bao giờ Kăply thấy đầu mình giống cục gạch đến thế. Câu chuyện xoay quanh nghi vấn về tiếng thét trong tháp khiến đầu nó quay mòng mòng,