Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329023

Bình chọn: 8.00/10/902 lượt.

ữa!

Ông cười khảy, mặt phồng lên vì sung sướng, như thể tin rằng quyết định đó sẽ góp phần làm tờ Lang Biang hằng ngày sập tiệm ngay ngày mai.

Cho tới khi chui vào phòng và ngồi khoanh chân trên giường rồi, Nguyên vẫn không quên gương mặt khoái trá một cách hiểm độc của ông K’Tul lúc ở ngoài bàn ăn.

Tất nhiên nó tin rằng thầy N’Trang Long nếu không đích thân thì chắc chắn cũng đã cử người đi tiếp xúc với gia đình của Kan Tô, Tam, Bolobala và Mua. Nó nhớ lại lần Bolobala đi học không về, lão Bolorađam đã vô trường làm om sòm như thế nào. Chỉ một đứa bị mất tích mà trường Đămri bữa đó đã rung rinh như muốn sập, đằng này cả bốn học sinh biến mất cùng một lúc nhưng chẳng có cuộc đại náo nào xảy ra, sự kiện lạ lùng đó chỉ có thể do sự dàn xếp của thầy N’Trang Long.

– Chắc chắn là như thế rồi. – Tự dưng Nguyên buột miệng theo ý nghĩ.

Kăply lỏ mắt nhìn bạn:

– Mày nói gì cơ?

– Tao nghĩ thầy N’Trang Long đã đến gặp ba mẹ của bốn đứa kia.

KTub há hốc miệng, nó và Êmê theo Nguyên và Kăply vô phòng ngay sau khi rời khỏi bàn ăn:

– Anh bắt đầu tưng tửng giống ba em hồi nào vậy, anh K’Brăk? Hổng lẽ đến anh mà cũng tin lão Ama Đliê?

– Nói cho công bằng, tin tức của tờ Tin nhanh N, S & D xưa nay thường chính xác về mặt sự kiện, K’Tub à. – Nguyên đặt tay lên vai thằng nhóc, như muốn bảo nó chớ có nổi khùng trước khi mình kịp nói hết – Cái tồi tệ của Ama Đliê là từ những sự kiện có thật, hắn luôn suy diễn theo hướng bất lợi cho thầy N’Trang Long.

K’Tub thở ra một hơi khoan khoái, nhớ là nó cũng từng nhận xét về Ama Đliê như vậy:

– Ý anh muốn nói thầy N’Trang Long có gặp gỡ ba mẹ tụi thằng Tam nhưng không hề mua chuộc?

– Đúng là như vậy đó, K’Tub. – Nguyên vui vẻ nhìn thằng oắt – Theo anh, có lẽ thầy cam kết với các phụ huynh là những đứa con của họ sẽ trở về sau bảy ngày nữa. Thậm chí có thể thầy không ngần ngại gì mà không tiết lộ sự trở về sắp tới của ba thằng Tam.

– Ổng đã về lâu rồi mà, anh K’Brăk. – Êmê ngạc nhiên.

– Chưa đâu. Ba thằng Tam và các nạn nhân khác của sứ giả Basil hiện nay vẫn còn ở dọc đường. Em quên là chúng ta đi và về trong thời gian nén sao, Êmê. Những gì với chúng ta và thầy Akô Nô đã là quá khứ thì với bọn họ, mọi chuyện vẫn đang diễn ra.

– Hay lắm. – Êmê thỏa mãn gục gặc chiếc mũi hếch – Uy tín của thầy N’Trang Long sau vụ Bolobala mất tích lần trước chắc chắn đã tạo được sự tin cậy nơi ba mẹ của mấy đứa bạn mình.

– Thế còn tiếng thét trong ngọn tháp? Anh có đoán ra đó là chuyện quỉ quái gì không? – K’Tub nôn nóng chuyển đề tài và trông vẻ mặt háo hức của nó có vẻ đây mới thực là chuyện đáng quan tâm.

Nguyên và Kăply bất giác đưa mắt nhìn nhau, như ngầm hội ý với nhau là nên nói như thế nào để K’Tub và Êmê đừng nhảy dựng lên. Trong khi Nguyên đang loay hoay sắp xếp ý nghĩ, vất vả còn hơn chơi trò ghép hình, Suku và Păng Ting đã xộc vào phòng như gió lốc.

Sự xuất hiện của hai đứa mới đến khiến bọn trẻ lâu đài K’Rahlan lập tức thuỗn mặt ra. Xưa nay, Suku và Păng Ting chưa bao giờ đến chơi với tụi nó vào lúc tối mịt như thế này.

Không đợi đứa nào trong bốn đứa có mặt trong phòng kịp hỏi, Suku đã hổn hển thông báo ngay:

– Kỳ quái thiệt đó. Làm sao mà tin được người bị bắt nhốt trong ngọn tháp ở trường Đămri và gào thét đêm đêm chính là thầy Akô Nô.

Trong khi K’Tub và Êmê có vẻ muốn khuỵu chân xuống thì Kăply nhanh nhẩu buột miệng:

– Em vừa gặp thám tử Eakar phải không, Suku?

Suku đáp trả bằng một câu hỏi lại, đôi mắt sáng của nó lóe lên như hai vì sao:

– Ủa, tụi anh cũng gặp ổng rồi sao?

– Gặp rồi. – Nguyên thở dài.

Sau phút bàng hoàng, K’Tub ré lên như mất trí:

– Không! Thầy N’Trang Long không đời nào hành động như thế! Thám tử Eakar là một gã láo toét!

– Còn tệ hơn là láo toét. – Êmê thều thào cất tiếng, hoàn toàn thất bại trong việc đừng để cho giọng nói của mình biến thành rên rỉ – Đó là một gã hoàn toàn không có đầu óc. Rõ ràng hai ngày nay thầy Akô Nô vẫn dạy học bình thường…

Păng Ting vò tung mớ tóc kiểu cọ, không quan tâm đến việc đang làm hỏng công trình ưa thích của mình:

– Em cũng không tin lời ổng một chút xíu nào hết, chị Êmê à. Thầy N’Trang Long không làm như thế. Và thầy Akô Nô cũng không làm điều gì để bị đối xử như thế. Hừ, nếu em là một aslang, khi nãy em đã nhảy vô cắn cổ Eakar rồi.

K’Tub vằn mắt lên nhìn Suku, khiến thằng này phải lùi tuốt ra xa, sợ trong một phút hóa rồ K’Tub nhìn lộn nó thành thám tử Eakar:

– Tao rất hối hận vì trước đây vẫn coi mày là một “nhà thông thái”, Suku à. Thiệt là buồn cười khi ngay cả mày mà cũng hốt lên trước những lời nhăng cuội của gã Eakar.

– Hồi chiều tụi anh gặp thầy Akô Nô trong văn phòng hiệu trưởng. – Nguyên đột ngột nói, cố lấy giọng khoan thai, bụng hồi hộp hết sức mặc dù nó tin rằng nó đã tìm ra được lời mở đầu tuyệt diệu.

Đúng như Nguyên dự liệu, cuộc tranh cãi và trình diễn cảm xúc của tụi bạn lập tức tắt ngóm khi nó lên tiếng. Phớt lờ những ánh mắt nóng bỏng đang dồn vào mình đến rát mặt, Nguyên thong thả tiếp, tay bấu chặt vào thành giường:

– Gần suốt buổi chiều, thầy N’Trang Long và thầy Akô Nô trò chuy