XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329243

Bình chọn: 8.5.00/10/924 lượt.

g hả ba? – Nguyên hỏi, cố hết sức để làm quen với cách xưng hô mà nó cảm thấy vô cùng ngượng ngập.

– Ta nghĩ trùm Bastu không làm gì được mẹ con đâu. – Thủ lĩnh Ánh Sáng vừa đáp vừa cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới như không tự tin vào sự khẳng định của mình lắm.

– Cậu K’Rahlan ơi. – K’Tub vùng hỏi – Cậu kể cho tụi con nghe chuyện cậu thoát chết mười ba năm trước đi!

Mười tám con mắt còn lại đồng loạt xoáy vào tấm lưng của thủ lĩnh K’Rahlan sau câu hỏi của K’Tub, hồi hộp chờ nghe câu trả lời. Nhưng thủ lĩnh K’Rahlan đã nhanh chóng làm tụi nó thất vọng.

– Chuyện đó hả? – Ông “e hèm” một tiếng, phân vân nói – Chuyện đó sau này tụi con sẽ biết.

– Thế cậu nói ra bây giờ không được hả cậu? – Êmê khịt khịt mũi, cái động tác mà nó chỉ làm những khi phật ý.

– Không được đâu, tụi con à. – K’Rahlan quay đầu lại như muốn dùng ánh mắt làm dịu đi nỗi bất bình của bọn trẻ – Chuyện tại sao vợ chồng ta thoát chết dưới tay trùm Hắc Ám và đồng bọn của hắn là điều tuyệt mật.

Ông nói thêm, bằng cái giọng mà một đứa tinh tế như Nguyên hiểu ngay là thay cho lời kết thúc:

– Đến một ngày nào đó tụi con sẽ biết, nhưng không phải là bây giờ.

Nói xong, ông quay lưng lại, ngồi rất ngay ngắn, cái thế ngồi như muốn bảo bọn trẻ nếu lịch sự thì chớ có hỏi thêm gì về chuyện đó nữa.

Thái độ của K’Rahlan y như một thứ keo thượng hạng. Nguyên cảm thấy miệng mình bị dán lại và nó không thể phủ nhận là ngồi im như vậy thì ngứa ngáy kinh khủng.

– Nhưng chắc chắn là sau khi thoát khỏi tay trùm Bastu và đồng bọn, cậu không biết dì Ka Ming đi đâu phải không cậu? – K’Tub vọt miệng bô bô, rõ ràng nó không giỏi nhịn như Nguyên.

– Không, con à. Ta biết là bà ấy cũng thoát chết giống như ta. Nhưng bà ấy lưu lạc chốn nào thì quả tình ta không biết. Ta cất công dò la suốt mười năm nay nhưng vẫn công cốc.

Thủ lĩnh Ánh Sáng đưa tay xoa gáy, làm như tại cái gáy mà ông bất lực trong việc khám phá ra chân tướng của vợ ông:

– Không ngờ bà ấy lại đội lốt trùm Hắc Ám.

Giọng ông chợt méo đi:

– Thiệt buồn cười. Suốt bao nhiêu năm trời, bà ấy cũng không nhận ra ta. Nếu ta không cảnh giác, ta đã bị bà ấy hại chết mấy lần rồi.

Kăply vụt nói:

– Thế thì ba con cũng có thể đang sống trong diện mạo của một ai đó, phải không cậu?

– K’Srêgơl ư? – K’Rahlan nhìn lên những đám mây trôi ngang đầu – Ta cũng hy vọng là như vậy. Nếu Ka Lên còn sống thì rất có thể chú ấy cũng đang ở đâu đó.

– Ủa, – Êmê ngạc nhiên – cậu biết rõ chuyện dì Ka Lên…

– Hầu như chuyện gì liên quan đến tụi con, ta đều biết. Trong thời gian qua, mỗi khi có dịp ta vẫn thường bí mật ở bên cạnh tụi con.

Bọn trẻ còn bao nhiêu thứ để hỏi nữa nhưng tấm thảm bay đã đáp xuống khu rừng thưa bên ngoài trường Đămri.

– Tạm biệt tụi con nha. – K’Rahlan nói trong khi nhìn bọn trẻ lục tục bước ra khỏi tấm thảm.

– Ba không về nhà hả ba? – Nguyên giương mắt nhìn thủ lĩnh Ánh Sáng.

– Ta còn phải quay lại chỗ mẹ con.

K’Rahlan đáp và tấm thảm vọt lên như một cánh chim khổng lồ, lao nhanh về hướng cũ. Như lúc ra đi, Suku vượt lên trước tụi bạn, dẫn đầu. Tụi nó chui qua cánh cổng phía bắc rồi rẽ trái để vào đúng cánh cổng phía đông của lớp tường thành bên trong, nơi tụi nó đã từ đó ra đi.

Lão Chu đón bọn trẻ ngay sau cổng với chiếc muỗng bự chảng trên tay, trông lão như nấp sẵn ở đó từ tối hôm qua.

– Tụi bay đi theo ta.

Lão nói nhanh khi bọn Kăply vừa đút đầu qua cổng rồi không đợi tụi nhóc hỏi đi hỏi lại, lão quay mình đi về phía ngọn tháp.

Lúc này trời đã tối, ở trên cao những vì sao đã lấp đầy bầu trời và trên đỉnh tháp viên bích ngọc đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lơ nhàn nhạt.

– Sáu đứa tụi con đã về rồi đấy à?

Thầy N’Trang Long đứng lù lù như một hòn núi ngay chỗ bậc thềm dẫn vô dãy nhà lá nằm quanh chân tháp, vui vẻ hỏi.

– Dạ. – Nguyên lí nhí đáp, nhớ đến hai quả táo mà nó và Kăply đã lỡ nuốt vô bụng, cổ họng nó tự nhiên khô rang.

Đột ngột, Kăply kêu lên:

– Ủa, tụi con tất cả là mười đứa mà thầy.

Thầy N’Trang Long giương đôi mắt to cồ cộ ra nhìn Kăply:

– Vậy là mắt mũi ta kèm nhèm mất rồi, con ơi. Con nói mười đứa mà hổng biết sao ta đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy có sáu đứa hà!

Bọn trẻ ngoảnh phắt lại phía sau, điếng người khi không thấy Tam, Bolobala, Mua và Kan Tô đâu trong khi nãy giờ tụi nó đinh ninh là bốn đứa này vẫn đi sau lưng tụi nó.

– Lạ thiệt đó nha. – K’Tub dáo dác nhìn quanh sân trường, mặt thộn ra – Lúc leo xuống thảm bay, con vẫn còn nhìn thấy các anh chị đó mà.

– Thôi rồi. – Suku đấm hai tay vào nhau, buột ra một câu nghe rất giống tiếng than – Bọn họ bị mắc kẹt lại rồi.

– Là sao hở mày? – K’Tub nhìn bạn, mắt nheo lại – Sao tụi mình không kẹt mà họ lại kẹt?

Suku lúc lắc món tóc trước trán, giọng rầu rĩ:

– Chắc chắn là lúc đuổi theo tụi mình, họ rời khỏi trường không theo cánh cổng phía đông. Tụi mình đi về mất bảy tiếng đồng hồ nhưng Kan Tô, Tam, Bolobala và Mua có lẽ phải bảy ngày sau mới về tới nơi.

Nó ngước đôi mắt sáng nhìn thầy hiệu trưởng:

– Có đúng vậy không hở thầy?

– Ta rất tiếc phải công nhận là con nói đúng chóc, Suku à. – Thầy N’Trang Long nhìn th