XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 8.5.00/10/928 lượt.

ing. – Êmê và K’Tub đồng loạt reo lên, sau đó một chút là tiếng Kăply.

– Mẹ. – Nguyên hét lên và đâm bổ lại, sà vào người phụ nữ.

– Tội nghiệp con tôi. – Ka Ming vuốt tóc Nguyên, âu yếm và thương cảm, nước mắt nhỏ tong tong trên đầu trên cổ nó.

K’Rahlan buông vợ ra, đặt tay lên đầu Nguyên, giọng chưa hết xúc động:

– Lúc ta và mẹ con bị nạn, con mới ba tuổi nên dĩ nhiên con không nhận ra giọng của mẹ con. Nhưng ngay từ câu đầu tiên, khi mẹ con lấy lại giọng nói bình thường, ta đã biết trùm Bastu đang đứng trước mặt ta là ai rồi. Hà hà, đúng là trời cao có mắt.

Bọn trẻ nhanh chóng xúm xít lại quanh vợ chồng K’Rahlan – Ka Ming, sung sướng chứng kiến niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt của vợ chồng con cái thủ lĩnh phe Ánh Sáng trong ngày đoàn tụ.

– Mẹ. – Nguyên ngước mắt nhìn bà Ka Ming – Hóa ra cả ba lẫn mẹ đều còn sống trên đời. Làm sao mà ba mẹ thoát chết trong cuộc tấn công mười ba năm trước được hở mẹ?

– Chuyện đó ta sẽ kể cho tụi con nghe sau, K’Brăk. – Bà Ka Ming vỗ vai con trai, dịu dàng nói – Còn bây giờ tụi con phải theo ba con rời khỏi chỗ này đã. Trùm Bastu có thể sẽ đến đây ngay đó.

– Mẹ đã luyện được thần chú kim cương hổng lẽ còn sợ hắn?

Bà Ka Ming chép miệng:

– Thần chú kim cương có tất cả bảy câu. Ta luyện được ba câu đầu, Bastu luyện được ba câu sau. Mà so với ba câu đầu thì ba câu sau lợi hại hơn nhiều, con à.

– Dì phải xử lý tả hộ pháp và sứ giả thứ năm của trùm Bastu đã chứ.

K’Tub vội vàng nhắc nhưng khi nó nhìn về phía Balibia và Buriăk thì hoảng hồn không thấy bọn chúng đâu.

– Dì Ka Ming! Cậu K’Rahlan! – K’Tub hét ầm – Hai tên đó trốn rồi!

Ka Ming nhìn chồng, tặc lưỡi:

– Chỉ có thần chú kim cương mới giải được thần chú kim cương, trùm Hắc Ám đã đến rồi. Anh đưa bọn trẻ đi đi!

– Thế còn em? – K’Rahlan lo âu hỏi.

– Em sẽ cản hắn. Anh đừng lo cho em. Em không làm gì được hắn nhưng hắn cũng không dễ gì gây nguy hiểm cho em đâu.

– Ngươi tự tin quá đấy, Ka Ming. – Một giọng nói mượt mà vẳng tới, thoạt gần thoạt xa – Hừm, mấy năm qua ta cứ tự hỏi không biết ai đã cả gan giả danh ta, không ngờ là ngươi. Nếu ta không ẩn nhẫn để luyện thành công thần chú kim cương, ngươi đã tàn đời từ lâu rồi, Ka Ming.

Ka Ming hừ mũi:

– Nếu chưa luyện xong thần chú kim cương, ngươi tìm ta cũng vô ích thôi.

Giọng trùm Bastu tiếp tục ngân nga trong gió:

– Thiệt tình thì ta không hiểu nổi tại sao vợ chồng ngươi có thể sống sót dưới sự liên thủ của tám người bọn ta. Thực sự thì chỉ cần ta và hai hộ pháp của ta cùng lúc ra tay, không ai ở xứ Lang Biang này có thể thoát chết được. Đằng này, ta cẩn thận mời thêm năm đại sát thủ nữa, vậy mà vợ chồng ngươi hiện giờ đang đứng sờ sờ ra đây, thiệt quái đản hết sức!

– Ngươi còn không ngờ nhiều chuyện nữa, Bastu à.

Giọng Ka Ming khiêu khích nhưng trùm Hắc Ám vẫn không tỏ vẻ gì tức giận. Giọng hắn vẫn đều đều:

– Lẽ ra, khi có kẻ giả danh ta để tập họp Badd, Basil, Baltalon và anh em Buriam, Buriăk vào dưới trướng, sau đó bọn họ lần lượt bị tai họa, ta phải nghĩ ngay đến vợ chồng ngươi. Chỉ kẻ nào hận bọn ta đến tận xương tủy mới nghĩ ra cách trả thù cay độc như vậy. Nhưng tiếc là ta đã quá chủ quan. Ta từng chứng kiến không ít chuyện kỳ quặc trên đời nhưng có lẽ chuyện vợ chồng ngươi thoát chết là chuyện kỳ quặc nhất trong những chuyện kỳ quặc.

Lợi dụng lúc trùm Hắc Ám đang say sưa với câu chuyện trong đầu hắn, K’Rahlan hối hả dẫn bọn trẻ đi men theo bìa rừng. Như để trợ giúp cho sự đào thoát của họ, Ka Ming tìm cách thu hút sự chú ý của Bastu:

– Có phải ngươi đang rất muốn biết vợ chồng ta đã thoát chết bằng cách nào không?

Bastu thở phì phì trong chỗ ẩn mình:

– Đúng vậy, Ka Ming à. Ta nghĩ là bây giờ ước muốn biết được điều bí mật đó ở trong lòng ta còn cao hơn ước muốn giết ngươi hay ngăn cản K’Rahlan và bọn nhóc tì chạy trốn.

– Hắn là một con quỷ. – K’Rahlan nói khẽ vào tai bọn trẻ – Hắn vẫn đang để ý đến chúng ta đó. Tụi con phải cẩn thận.

Tấm thảm bay cuộn mình đằng sau một bụi cây rậm và đầy gai.

– Đây rồi. – K’Rahlan mừng rỡ lôi nó ra và trải rộng trên mặt cỏ – Ngồi vào đi, tụi con.

Trong nháy mắt, tất cả chen chúc trong tấm thảm đã trở nên quá chật. Cả buổi, con Chacha biến đâu mất tăm, bây giờ vẫn kịp nhào vào giữa tấm thảm, ngọ nguậy tứ tung khiến tấm thảm đã chật càng thêm chật. K’Rahlan ngồi vào chỗ gã tài xế Mustafa thường ngồi, vội vã niệm chú cho tấm thảm bay lên.

Trùm Hắc Ám không thèm truy cản, chỉ có tiếng nói của hắn vang lên lồng lộng:

– K’Rahlan! Hôm nay ta chưa thèm tính sổ với ngươi. Nhưng ngươi và hai tên chiến binh giữ đền lóc chóc kia đừng hòng mơ đến chuyện thoát khỏi tay ta.

* * *

Tấm thảm do K’Rahlan điều khiển lao vút lên không, êm ái lướt đi trong ánh nắng chiều. Cánh rừng và con đường mòn lùi lại phía sau và càng lúc càng bé đi khi K’Rahlan cho tấm thảm hướng tới những đám mây trên đầu. Lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi trường Đămri, bọn Kăply cảm thấy tâm trạng của tụi nó không bị cột chặt vào nỗi lo lắng. Nhưng khi niềm hân hoan lắng xuống, bọn trẻ bắt đầu cảm thấy ái ngại cho bà Ka Ming.

– Mẹ có sao khôn