
đang muốn đứng dậy lại nghe được bên ngoài thông truyền: “Hiền phi nương nương giá lâm.”
Chương 39: Quyền Nuôi Dưỡng
Nàng được Lan Tương đỡ đứng dậy hành lễ, tháng lớn, vụng về rất nhiều. Hiền phi cũng không giữ lễ tiết, dìu nàng ngồi ở một bên: “Bất quá mới nửa tháng không gặp, bụng Thư tiệp dư lại lớn vài phần.”
“Tần thiếp cả ngày ăn ngủ, sao không mập được.” Chu Anh mỉm cười.
“Hơn bảy tháng rồi phải không, bổn cung nhìn thế hung mãnh này, nhất định là tiểu hoàng tử.” Hiền phi cười nói.
Chu Anh cúi đầu vỗ về cái bụng, vẻ mặt từ ái: “Hoàng tử cũng tốt, công chúa cũng tốt, chỉ cần là đứa nhỏ của tần thiếp, tần thiếp đều thích. Hiền phi nương nương trạch tâm nhân hậu, cũng sẽ giống tần thiếp yêu thương tiểu hài tử, có phải hay không?”
Hiền phi tự nhiên hiểu được ý trong lời nói của nàng, gật gật đầu: “Thư tiệp dư cũng đừng quá mức lo lắng, bổn cung luôn luôn thích đứa nhỏ, thì sẽ coi nó như mình sinh ra. Thân mình bổn cung luôn luôn không tốt, đời này sợ là không có hài tử, nên cũng ngóng trông trong cung có một đứa nhỏ, thêm chút náo nhiệt mới tốt.”
Chu Anh rất đau lòng, Hiền phi nếu đối đãi đứa nhỏ không tốt, nàng sẽ đau lòng, nếu đối đãi đứa nhỏ quá tốt, ngày khác nàng phấn đấu tới chính tam phẩm trở lên, mặc dù được tiếp trở về, đứa nhỏ nếu là cùng nàng không thân ngược lại nghĩ đến nàng chia lìa mẫu tử bọn họ, đến lúc đó nàng sợ sẽ càng thương tâm.
Đó là một bế tắc, vì việc này Chu Anh sầu muộn, không đến vài ngày liền ăn uống cũng không được, người cũng tiều tụy rất nhiều, Bách Hợp Lục La mấy lần khổ khuyên không có kết quả, trong ngày gấp đến độ xoay quanh.
“Chủ tử, ngày mai là Hoàng Thượng hồi cung, người cố dùng chút đi. Đây là ngự thiện phòng riêng vì ngài làm cháo tôm bóc vỏ*, cũng không thể để cho hoàng tử trong bụng bị đói a.” Bách Hợp khuyên giải an ủi, Chu Anh lúc này mới nhìn thoáng qua, buộc chính mình cứng ngắc uống hơn nửa chén.
cháo tôm bóc vỏ -虾仁粥
—-
“Hoàng Thượng, ngày mai hồi cung, ngài sớm đi dùng bữa tối, sớm đi nghỉ đi.” Thôi Vĩnh Minh ân cần hỏi: “Bữa tối Hoàng Hậu nương nương muốn ăn cá rô kho ngũ vị hương và thịt bò hầm với trần bì, Hoàng Thượng muốn dùng những thứ gì?”
ngũ hương quyết ngư – cá rô kho ngũ vị hương -五香鳜鱼
陈皮牛肉 – trần bì ngưu nhục – thịt bò hầm với trần bì (một vị thuốc, là vỏ quýt phơi khô)
“Đã trở về kinh thành, há có đạo lý không đi nhìn dân chúng của trẫm một lát? Chuẩn bị cho trẫm bộ y phục hàng ngày, theo trẫm đi dạo một chút, gần cửa ải cuối năm, chợ đêm cũng náo nhiệt.” Khuyết Tĩnh Hàn đến gần cửa sổ nhìn: “Nói Hoàng Hậu tự dùng cơm đi, phái thêm vài thị vệ trông coi khách điếm.”
“Hoàng Thượng…” Thôi Vĩnh Minh còn muốn khuyên hắn nghĩ lại, thấy ánh mắt kia híp lại liền nuốt xuống: “Nô tài đi chuẩn bị y phục.”
Kinh thành phồn hoa cùng nơi khác tất nhiên là không thể so sánh nổi, mặc dù đã là hoàng hôn, trên đường hối hả như cũ. Khuyết Tĩnh Hàn một thân áo trắng thêu trúc, tay cầm quạt ngà voi, bộ dáng như công tử trẻ tuổi. Thôi Vĩnh Minh ở một bên lo lắng đề phòng, thỉnh thoảng xem xét thị vệ phía sau có hay không bị thiếu, ai biết cố lấy phía sau liền chẳng quan tâm đằng trước.
Hoàng đế một thân y phục hàng ngày xuất tuần lại bị một phụ nhân đẩy mạnh tiêu thụ, thủ đoạn rất cao bám trụ: “Công tử đến xem a, chỗ này của ta mọi thứ đều là tốt nhất, có thể lựa chút đưa cho nương tử nhà mình hoặc là nữ tử ngưỡng mộ trong lòng a. Thực tiện nghi, mười văn tiền tùy tiện chọn ba cái, rất có lời.”
Thôi Vĩnh Minh cúi đầu nhìn quầy hàng của nàng kia, là lược bí nữ tử bình thường dùng, trâm sai giá rẻ không chỗ nào rẻ hơn, còn có chút khăn tay thêu, tất cả đều là mặt hàng làm ẩu. Khó trách quầy hàng bên cạnh khách nhân chen chúc như nước chảy, mà quầy hàng của lão phụ nhân cổng và sân đều lạnh nhạt.
Hắn khinh miệt nhìn thoáng qua, trong lòng khinh thường, thật sự là không có nhãn lực, Hoàng Thượng chúng ta làm sao có thể nhìn đến mặt hàng như vậy?
Sao biết ngay sau đó Gia Nguyên đế cư nhiên không hất tay lão phụ nhân khó chơi này, mà là khom người ở trên quầy hàng tinh tế chọn lên, chọn lựa nửa ngày chọn ra một lược bí hoa văn tường vân* để vào trong tay áo, ý bảo hắn trả tiền liền nghênh ngang tiêu sái. Thôi Vĩnh Minh làm sao còn kịp tìm ba văn tiền, ném một lượng bạc liền vội vàng đuổi theo. Trong lòng còn ba ba tính một lượng bạc có thể mua cả sạp của bà ta còn không đủ đâu, liền trở lại cầm hai châu sai mới cam tâm. Trì hoãn như vậy, giương mắt liền thấy hắn lại tiến vào một cửa hàng trang sức.
Suy nghĩ hầu bao coi như no đủ liền nhanh chóng đi vào theo. Vừa vào cửa tiệm liền nghe thấy trong cửa hàng tựa hồ có hai khách nhân nổi lên tranh chấp nhỏ. Gia Nguyên đế ở một bên phe phẩy cây quạt, ung dung nhìn trò hay.
“Ngọc bội kia là công tử nhà ta nhìn trúng trước, vì sao phải bán cho hạng người thô lỗ này?” Gã sai vặt bên cạnh một vị công tử tuổi trẻ mặt như quan ngọc đang chất vấn chủ quán.
“Trước nhìn trúng có cái gì quan trọng hơn, chỉ cần thiếu gia nhà ta thích, chính là mua cả cửa tiệm này cũng không tính việc khó!” Một bên khác, một n