
không chu toàn.”
Lúc này Yến Nhi tiến vào bẩm báo: “Nương nương, Tiêu sung nghi cầu kiến, tựa hồ có việc gấp.”
“Để cho nàng vào đi.”
Tiêu sung nghi sắc mặt vội vàng, trong mắt cất giấu kinh hoảng, tiến vào liền quỳ trên mặt đất: “Quý phi nương nương, cầu ngài cứu tần thiếp!”
“Oanh Nhi, Yến Nhi ra bên ngoài trông coi.” Trương quý phi tự mình đem người nâng dậy: “Muội muội trước đứng lên hẵng nói, chuyện gì phát sinh? Cớ gì? Sao kinh hoàng như thế?”
“Tạ nương nương.” Tiêu sung nghi được nàng nâng dậy ngồi ở một bên, trong giọng nói có chút lo sợ như cũ: “Phương tần lần này bị biếm truất kỳ thật… có liên quan tới tần thiếp.”
Chương 38: Tự Làm Tự Chịu
Thần sắc Trương quý phi nghiêm túc: “Lúc này sự tình rất quan trọng, trong Lan Tâm đường rất cẩn thận, sao lại liên quan tới ngươi? ”
“Nương nương, tần thiếp nghe nói Ôn phi nương nương cùng Hoàng Hậu nương nương cố ý mượn sức Thư tiệp dư, vì ngăn ngừa ngày sau trở thành địch nhân của nương nương, liền muốn loại bỏ uy hiếp này cho nương nương. Tần thiếp mua chuộc một thái giám ở ngự dược phòng, trộm đem mộc thông lẫn vào thuốc dưỡng thai của nàng… Tần thiếp hoài nghi Phương tần là thay tần thiếp gánh hạ tội danh này, nếu ngày khác Hoàng Thượng vì Phương tần lật lại bản án, tần thiếp sợ là dữ nhiều lành ít… Cầu nương nương cứu tần thiếp một mạng” Mặc dù không biết nguyên do chủ yếu, lòng Tiêu sung nghi tràn đầy bất an không yên.
“Ngươi sao hồ đồ như vậy!” Trương quý phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt nàng một cái: “Cũng may âm soa dương thác (âm kém dương sai: có lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người, trong văn: “không biết vì sao lại”) có người thế tội cho ngươi. Hoàng Thượng Hoàng Hậu ngày mai liền xuất cung, việc này bổn cung có thể tạm thời áp xuống cho ngươi, không để người hoài nghi, nhưng nhiều chuyện ở trên người Phương tần, nếu nàng khai ra ngươi, bổn cung vì… cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng mà làm.”
“Bổn cung thấy Hoàng thượng quyết tâm phải bảo vệ Lan Tâm đường, vậy đừng tự tiện động nàng, cùng Hoàng Thượng đối nghịch luôn không có kết cục tốt gì.” Trương quý phi nhấp hớp trà, nhớ tới một sự kiện khác: “Bổn cung mệnh ngươi tìm gì đó đã làm chưa?”
“Hồi nương nương, mèo hoang này tần thiếp đem chúng nó nhốt tại địa phương bí ẩn, phái người huấn luyện riêng, nương nương cứ yên tâm đi.”
“Hoàng Thượng đã cho nô tì một cơ hội, nô tì cũng không thể cô phụ thánh ý Hoàng thượng mới tốt.” Nàng thản nhiên cười, trong mắt lóe lên tia sáng.
—-
Hôm qua thời tiết vẫn tốt, hôm nay từ sáng sớm tuyết nhỏ vẫn rơi, không khí rất lạnh làm tê buốt tận trong xương. Phương tần ngồi trên ghế cũ nát ở lãnh cung, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh lẽo tận xương.
Bên tai là giọng nói thị nữ ăn nói khép nép, năn nỉ, nàng thờ ơ nghe, thờ ơ ngồi, giống như mấy thứ này hết thảy đều không liên quan tới nàng.
“Chủ tử, chủ tử ngài tỉnh lại chút, nô tỳ nghĩ biện pháp đi cầu Hoàng Hậu hoặc Quý phi nương nương, xin bọn họ chủ trì công đạo cho chủ tử, chủ tử ngài lần này là oan uổng.” Thị nữ nghẹn ngào khuyên.
Phương tần vuốt vuốt tay áo, lại vẫn không tiêu tan hàn ý kia: “Chủ trì công đạo, còn có ai tài cán vì ta chủ trì công đạo, đụng tay chân lên bàn đu dây kia, vốn là ta sai người làm. Mặc dù chuyện thuốc dưỡng thai kia không liên quan tới ta, ta hiện giờ cũng khó có thể xoay người. Hoàng Thượng ngay cả thẩm cũng không thẩm liền định tội ta, hẳn là bị tiện nhân Chu Anh kia xúi giục, nếu không không chỉ một mình ta muốn hại nàng, ta đây lúc này liền thay nàng gánh chịu phần tội này thì sao, ngóng trông người nọ không chịu thua kém chút, trừ bỏ tiện nhân kia mới tốt!”
“Chủ tử…” Trong giọng nói thị nữ hơi sợ: “Nô tỳ mới vừa rồi thật vất vả đòi chút than, đây là lò sưởi tay nô tỳ ban đêm dùng, tuy là mộc mạc chút, chủ tử dùng tạm đi.”
Phương tần nhìn Tiểu Đào, cười: “Ta mới thấy người điên điên khùng khùng kia, là Liêu tài tử. Lúc này mới mấy tháng, không ngờ trải qua cảnh còn người mất. Tiểu Đào ngươi nói, ta ngày đó có nên hay không tiến cung? Ngươi nói, Ngạn ca ca còn đang si ngốc chờ ta không?”
“Nô tỳ không biết.” Tiểu Đào nhìn chủ tử thần sắc thê lương, có chút đau lòng.
“Ta lúc trước lòng dạ rất cao, muốn dựa vào tư sắc chính mình, tiến cung nhất định là có thể ân sủng vô hạn, cũng chắc chắn làm Hoàng Thượng si mê.” Nàng cười khổ: “Nhưng sự thật, hậu cung của Hoàng Thượng mọi người đều là khuynh thành chi tư, ta sao có cơ hội trở nên nổi bật? Đã từng có ân sủng ngắn ngủi, được ban cho rất nhiều châu ngọc bảo thạch, nhưng trong nháy mắt, ân sủng này liền tan thành mây khói, Hoàng Thượng không nhớ rõ hình dáng của ta.”
“Ngày ấy trên đại điện, Hoàng Thượng ban cho ta là phi tần năm nay mới tiến cung.” Phương tần gỡ vòng ngọc lạnh lẽo trên cổ tay: “Ngày ấy đã lâu mới ân sủng làm ta vui cỡ nào, nhưng tiện nhân kia chỉ một câu không thoải mái, liền đem toàn bộ hy vọng của ta đoạt đi, ta làm sao có thể không hận?!”
“Tiểu Đào, chuẩn bị giấy bút, ta muốn viết phong thư, nếu ta gặp bất trắc gì thư này cùng vòng tay giao cho Ôn phi nương nương.”
“V