
am tử đang đứng, chính là tư sắc khí chất bình thường, trong mắt rất ngả ngớn. Gã sai vặt đi theo bên cạnh dáng vẻ rất bệ vệ kiêu ngạo.
“Này… Công tử, trong điếm chúng ta còn có ngọc tốt khác, ngài có thể lựa chọn xem, bảo đảm làm cho ngài vừa lòng.” Chủ quán không nguyện đắc tội hai bên, khuyên nam tử thanh nhã ôn hòa.
“Ngọc bội hoa mai này trước kia là của công tử nhà ta, vật tổ truyền của công tử, chính là sau lại bất đắc dĩ mới thất lạc, sao có thể lấy ngọc bội khác thay thế được.” Thái độ gã sai vặt kia kiên quyết.
“Nhưng bổn thiếu gia liền nhìn trúng khối ngọc này, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta?!” Thiếu gia ngả ngớn khinh miệt nhìn đối phương: “Không riêng gì cửa hàng này, chính là tất cả lão bản các tiệm ngọc khí ở kinh thành này đều phải xem ánh mắt bổn thiếu gia, bổn thiếu gia cũng muốn nhìn một cái, ngọc bội kia lão bản là bán cho ngươi hay là bán cho ta!”
Khuyết Tĩnh Hàn cau mày, mặt lạnh lùng nghe người bên cạnh cúi đầu nghị luận.
“Đây không phải tên tai họa kia của Khương gia sao, lần trước thịnh hành trêu chọc con gái đàng hoàng bị cáo lên nha môn, bất quá giam giữ tượng trưng vài ngày liền lại phóng xuất gây tai họa người.”
“Cũng không phải sao, ai bảo người ta là nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu đâu, chỗ dựa sau lưng rất vững chắc, ai dám động đến hắn? Chỉ sợ là giết người, cũng không có đền mạng.”
Gia Nguyên đế cũng không ra mặt, thản nhiên mở miệng: “Trở về đi.”
Thôi Vĩnh Minh nghe âm điệu này là biết Hoàng Thượng tức giận, vội đi theo an ủi: “Vị Khương gia thiếu gia này mặc dù vô học chút, Hoàng Thượng ngài cũng đừng vì hắn tức giận thân mình.”
“Trẫm không tức giận, sau khi trở về đem việc này một chữ không lọt nói cho Hoàng Hậu, xem nàng phản ứng như thế nào. Trẫm cũng muốn nhìn xem, giang sơn này của trẫm, khi nào đổi thành họ Khương?! Lại dung hạ con cháu kiêu ngạo, cuồng vọng như vậy!”
Hoàng Hậu sau khi nghe xong liền biết chuyện xấu: “Thôi công công, Hoàng thượng ý là?”
“Hồi nương nương, ý hoàng thượng là: đã là huynh đệ nhà mẹ đẻ nương nương, liền giao cho nương nương xử lý. Nhưng nô tài lắm miệng nói thêm một câu, nương nương nên khuyên nhủ vị Khương công tử kia, giang sơn này họ gì.” Thôi Vĩnh Minh công đạo xong liền rời đi.
Hoàng Hậu biết Gia Nguyên đế giờ phút này không muốn thấy mình, liền sai người bị giấy bút, viết thư gởi nhà: “Mau đưa đến Định Quốc hầu phủ đi, nói Khương đại nhân nhanh chóng xử lý.”
Canh giữ ở ngoài cửa không xa, Thôi Vĩnh Minh lúc này mới xoay người, báo cáo phản ứng của Hoàng Hậu cho Gia Nguyên đế.
—-
Gia Nguyên đế hồi cung chuyện thứ nhất đó là xử lý tấu chương chồng chất như núi, tuy rằng mấy tấu chương khẩn cấp khi hắn xuất cung tế thần đã ra roi thúc ngựa mang đến, nhưng còn lại cũng không ít.
Khi phát giác cổ mỏi, ngẩng đầu liền phát hiện trong điện đã lên đèn. Hắn lúc này mới đặt bút xuống: “Huynh trưởng nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu hiện giờ người ở chỗ nào?”
“Hồi Hoàng Thượng, nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu nương nương đã theo lẽ công bằng đem người áp giải đi nha môn, hiện giờ đang giam giữ ở trong đại lao.” Thôi Vĩnh Minh cung kính nói.
“Hoàng Hậu lúc này vẫn còn hiểu cái gì nhẹ, cái gì nặng.” Gia Nguyên đế nhấp môi trà nóng mới vừa thay: “Lệnh hình bộ thượng thư tự mình thẩm tra xử lí án này, án kiện khác liên lụy ra Khương gia trực tiếp đưa lên cho trẫm xét duyệt.”
“Vâng, Hoàng Thượng.” Trong lòng Thôi Vĩnh Minh cảm thán, lần này Hoàng thượng là quyết tâm phải lột bỏ Khương gia nửa cái mạng.
“Trẫm không ở những ngày này, trong cung hết thảy ổn?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, mọi chuyện đều tốt.” Thôi Vĩnh Minh đã biết Hoàng Thượng sẽ có câu hỏi như thế, liền làm đủ công tác chuẩn bị: “Chính là Phương tần chủ tử ở lãnh cung mất, nói là chính mình luẩn quẩn trong lòng. Thư tiệp dư Lan Tâm đường gần đây thân mình như là không được tốt, thái y nói là ưu tư thành bệnh. Còn lại hết thảy ở Quý phi nương nương cùng Hiền phi nương nương quản lý đều là ngay ngắn trật tự.”
“Trẫm nhớ rõ lúc gần đi thân mình Thư tiệp dư coi như khoẻ mạnh, sao lại ưu tư thành bệnh?” Hắn nhếch lông mày nhìn Thôi Vĩnh Minh, thần sắc không vui.
“Hồi Hoàng Thượng, nô tài cũng không rõ ràng, chỉ nghe người trong Lan Tâm đường nói nhìn thấy Thư tiệp dư trộm gạt lệ.” Thôi Vĩnh Minh cũng cảm thấy kỳ quái, Thư tiệp dư này thăng rất mau, Hoàng Thượng cũng nhớ thương, hiện giờ đứa nhỏ bảy tháng trong bụng cũng bình an không ngại, nàng còn có gì ưu tư đáng nói?
Gia Nguyên đế vẫn chưa đáp lại, chỉ truyền bữa tối ăn chút qua loa lại dấn thân vào trong tấu chương xếp thành núi. Ban đêm vẫn chưa đi trong cung phi tần nào, cho đến khi cầm đèn ngày thứ hai, phê duyệt tấu chương xong hơn phân nửa, mới xoa lông mày, xoa mi tâm: “Trẫm đi trong cung quý phi dùng bữa tối.”
Thôi Vĩnh Minh tất nhiên là vui vẻ đi truyền chỉ.
Trương quý phi một thân cung trang nhũ đỏ bạc lưu quang thêu trăm điệp, dưới đèn lồng trước cửa chánh điện Ninh Tú cung chiếu rọi càng hiện tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, Gia Nguyên đế tiến lên đem người nâng dậy: “Làm ái phi phải bận rộn nhiều chuyện…là lỗi của trẫm.”
“Làm Hoà