XtGem Forum catalog
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 7.5.00/10/801 lượt.

âng, chủ tử.”

—-

Chỉ có trong Lan Tâm đường tràn đầy vui sướng, tặng lễ giống như nước chảy, nối liền không dứt, nghênh đón phi tần đến lại cuồn cuộn không ngừng. Chu Anh xã giao thắt lưng đau mỏi đến muốn chặt đứt mới rốt cục yên tĩnh.

Lục La hết sức cao hứng: “Chủ tử thật sự là anh minh, xuất một chiêu này vừa tùy ý vừa đánh cho nàng hoa rơi nước chảy, ai bảo nàng tâm tư hiểm ác như vậy, thế nhưng muốn hại chủ tử cùng hoàng tử trong bụng.”

“Cũng làm những người đó nhìn một cái, Hoàng Thượng đối Lan Tâm đường chúng ta coi trọng cỡ nào, ngay cả cơ hội chối tội cũng không cho, liền đem Phương tần biếm lãnh cung. Nhìn xem còn có ai dám tính kế nữa.”

“Hoàng Thượng tức giận là bởi vì chính mình bị thương.” Chu Anh cũng không nhiều vui sướng, nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy, nhưng không có rõ ràng: “Được rồi, răn đe cung nhân phía dưới thêm chút, nếu làm cho người bên ngoài Lan Tâm đường biết được chuyện này, ta nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ.”

“Vâng, chủ tử.” Lục La lĩnh mệnh: “Hoàng Hậu nương nương tặng vài cuộn sa tanh đến chúc mừng, quý phi nương nương đưa tới ghế dựa tiêu dao hoa cúc bằng gỗ lê, nô tỳ nhìn cực kỳ tân kỳ, chủ tử thử chút không?”

Chu Anh lắc đầu: “Ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ một chút.”

Ghế dựa tiêu dao kia của Trương quý phi là Khuyết Tĩnh Hàn ở sinh thần phong nàng làm quý phi, kêu xảo tượng làm ra, tạo hình tinh xảo, thập phần kỳ công, hiện giờ ban cho nàng như vậy bất quá là tỉnh ngủ nàng, hậu cung so với nàng được sủng ái có khối người, đừng được sủng mà mất bổn phận thôi.

—-

Làm xong nghi thức tiễn đưa đế hậu xuất cung, Chu Anh liền nâng cao bụng đi tạ ân Trương quý phi, rồi về Lan Tâm đường.

Mới vừa ngồi xuống An Thanh Bình liền vội vàng vào: “Chủ tử, lãnh cung Phương tần chết.”

Trong lòng Chu Anh lộp bộp một cái: “Sao lại thế này? Sao liền đột nhiên liền chết?”

“Nô tài nghe nói là ban đêm hôm qua dùng lụa trắng tự sát, sáng sớm thị nữ Tiểu Đào đi vào phòng liền phát hiện, sợ quấy nhiễu thánh giá liền vẫn dấu.” An Thanh Bình do dự một lát: “Chủ tử, nô tài cảm thấy có chút kỳ hoặc. Nghe nói thị nữ Tiểu Đào của Phương tần sau khi nàng chết lặng lẽ đưa phong thư cho Ôn phi.”

Nhà mẹ đẻ Ôn phi cùng nhà mẹ đẻ Phương tần là bạn cũ, chuyện này tự nhiên không có gì đáng trách.

Chu Anh gật gật đầu: “Người đã chết, còn nói những thứ này làm gì. Quý phi nương nương sẽ phân phó người lo liệu hậu sự cho nàng, ngươi đi nhìn xem có chuyện gì liền bắt tay làm đi.”

Nàng không phải là thánh mẫu gì, còn vì người muốn hại nàng khóc lớn một hồi, bất quá là có ba phần cảm thán cùng thương hại thôi. Trong cung biến hoá kỳ lạ như vậy, làm sao còn có người chân chính đơn thuần? Lỗi lớn nhất của Phương tần, có lẽ là không đủ thông thấu, không đủ thâm sâu.

Tới gần năm mới, các cung phá lệ bận rộn, các chủ tử vội vàng thu xếp làm cho trong cung mình đừng mất thể diện, liền chuyện lục đục với nhau ít đi rất nhiều.

Sau khi Chu Anh thăng Thư tiệp dư, phối trí liền lên một cấp bậc, thêm chút cung nhân, nàng cũng không trọng dụng, chỉ sai làm chút việc nặng. Trải qua chuyện Phương tần lần này, nàng sai Bách Hợp Lục La xem xét kỹ, không muốn để cho người ta ở dưới mí mắt mình làm chuyện xấu.

—-

Vì thiếu phòng ngừa nên khi đi trong ngự hoa viên phơi nắng, gặp phải hai mèo hoang xông vào trong rừng, Chu Anh nắm tay Bách Hợp, nhìn liếc mắt một cái, liền không hề lên tiếng.

“Chủ tử ngài hiện giờ không hề sợ mèo sao?” Lục La kinh ngạc hỏi.

Chu Anh nhíu lông mày: “Ta từng sợ mèo sao?”

“Đúng vậy, thời điểm trong phủ, con mèo của nhị tiểu thư, chính là Thục phi nương nương nuôi, mỗi buổi tối lẻn đến trong viện chủ tử quấy rầy ngài, làm ngài luôn bị dọa đến một đêm ngủ không yên.” Bách Hợp nhớ tới chuyện cũ.

Chu Anh suy ngẫm xong, chọn lấy cái cớ không tồi, để che dấu quá khứ: “Có lẽ là cảm thấy trong hậu cung này, người so với mèo đáng sợ hơn nhiều lắm, liền cũng không thấy con mèo đáng sợ nữa.”

Vội hơn nửa tháng, nàng lại đột nhiên nhớ tới Thục phi trong Dực Khôn cung, liền kêu Bách Hợp cùng Lục La, ngồi kiệu đi đến đây. Thục phi vẫn bị giam ở Dực Khôn cung, cho nên vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì truyền ra, nhưng Chu Anh biết nàng ta sẽ không buông tha cho như vậy.

Quả nhiên, Thục phi sớm khôi phục ngăn nắp ngày xưa, thân mình cũng hao gầy rất nhiều, eo nhỏ trong suốt làm người nhìn thấy liền tâm động. Chu Anh phúc thân vấn an, nàng lại mắt cũng không nâng, từ từ tốn tốn gẩy cầm.

“Đứng lên đi, ngươi đang có mang, bổn cung sao gánh được lễ lớn như vậy?”

“Tạ ơn Thục phi nương nương.” Chu Anh ngồi ở một bên cười: “Nương nương thật hăng hái, sắp hết năm, có thư muốn tần thiếp gởi về trong phủ không?”

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Thục phi ngẩng đầu: “Thư tiệp dư lại vẫn nhớ rõ trong phủ?”

Trong lòng Chu Anh cười, đây là biết trong phủ gởi thư nói nàng cứu Thục phi, mà nàng làm lơ: “Thục phi nương nương đừng nghi kỵ, tần thiếp hôm nay là hảo tâm đến thăm nương nương.”

“Bổn cung cũng không biết ngươi còn có tâm!” Trong lời Thục phi nói: “Bổn cung ngày đó bất quá nhớ