
cho giọt máu này.
——————————-
Căn phòng nhỏ nhắn với cách trang trí hài hòa nổi bật màu sắc chủ đạo, tạo cho người nhìn một nét ấm cúng, cảm xúc. Phương Vy đang ngồi trên ghế sofa, ăn trái cây có vẻ ngon lành, môi cười hạnh phúc. Song Quỳnh ngồi cạnh bên, gọt trái cây cho cô, đôi mắt có nhiều nỗi cay đắng phải che giấu, phải chấp nhận sự thật u ám này.
– Có mày ở đây vui quá. Mấy tháng rồi buồn hiu, chẳng biết tâm sự, nói chuyện với ai.
– Ừhm, phục vụ mày đúng là vinh hạnh quá xá.
Phương Vy xoa xoa bụng.
– Sau này con tao sẽ báo hiếu cho mày mà. Yên tâm đi. Phải không, con trai mẹ ha?
Song Quỳnh cố hòa nhập vào niềm vui nhỏ nhoi ấy.
– Định đặt tên là gì?
– Là Việt Anh. Nguyễn Huy Việt Anh.
Chương 62: Thần Chết. Hải Anh “Phương Vy! Em phải chờ anh đến, nhất định không được đánh mất linh hồn của mình. Em phải gặp anh, phải nghe anh nói, cho dẫu…đây có là lần cuối. Không, em sẽ sống, sẽ sống mà.”
Lời thì thầm cứ quanh quất trong tâm trí tôi, cắn xé từng hình ảnh đang mờ ảo dần…
Khôi Vũ đặt tay lên vai.
– Hải Anh, bình tĩnh là liều thuốc tốt nhất lúc này đó.
Tôi chỉ biết lấy tay ôm đầu, tự trách bản thân:
– Lẽ ra tao không nên để con pé đi, không nên chấp nhận dễ dàng vậy…
“Em có nghe anh nói không Pé Pi! Anh sắp đến với em rồi, sắp rồi…Hãy chờ anh, một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi…em ơi!”
Chiếc máy bay vẫn giữ một tốc độ bình thản như đoan biết chắc sự thật không bao giờ thay đổi. Cơn sóng của biển cảsẽ vẫn luôn luôn tàn bạo như thế, cướp lấy từng hơi thở yếu đuối trước từng số phận mà không thương tiếc ….
——————————- Phương Vy Bệnh viện K.P
Song Quỳnh nắm lấy tay tôi.
– Tao đã gọi cho Hải Anh rồi, chỉ khoảng vài tiếng nữa là anh ấy đến đây.
Thay vì khóc, tôi lại mỉm cười.
– Đến sớm một chút…
– Sao?
Quỳnh nhìn tôi, chờ đợi.
– Chẳng có gì. Tao nhớ anh ấy lắm nên muốn …rút ngắn thời gian thôi.
– Mày nói gì vậy? Rút ngắn là sao? Nhớ thì phải kéo dài…
Tôi gào lên, ôm lấy Quỳnh.
– Tao hối hận lắm. Hãy để tao được sống đi. Tao cần Hải Anh, tao không thể để anh ấy cô đơn được. Tụi tao đã có nhau rồi, không thể xa nhau như thế…Làm sao đây? Tại sao tao lại khốn nạn đến vậy chứ. Ngay lúc này rồi, tao lại cứ muốn chối bỏ đứa con trai của mình, tao cần Hải Anh, cần anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Phải, tao đã từng nhủ thầm với chính mình câu nói đó, rằng không một ai…chẳng ai hết…
Song Quỳnh đỡ lấy tôi, khuôn mặt tái xanh. Bởi lẽ…tôi biết mình đang đi dần vào 1 không gian khác.
– Phương Vy! Phương Vy!…Bác sĩ ơi…
Tôi nắm chặt vai áo cô bạn thân, níu kéo từng chút từng chút hình ảnh người mà tôi yêu thương. Tôi không muốn, gần cái khoẳng khắc sắp biến mất khỏi thế gian này, tôi sợ vô cùng…
———————————— Hải Anh Tôi chạy đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy Song Quỳnh ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi tay dính đầy máu…
Khôi Vũ ôm lấy Quỳnh. Còn tôi…
– Máu của ai?
Tôi cất tiếng, giọng trầm….
Quỳnh nhìn tôi, ôm lấy, khẽ khàng:
– Em xin lỗi anh, Hải Anh. Phương Vy muốn em giấu kín chuyện này…
Tôi hất tay mình thật mạnh, trừng mắt cay nghiệt.
– Tại sao lại giấu tôi. Các người có còn nghĩ đến tôi không? Đó là vợ tôi – Tôi chỉ vào cánh cửa. Là người mà tôi yêu thương nhất, cô biết mà?! … Các người chỉ nghĩ đến cái ích kỉ đấy, còn tôi thì sao? Một thằng đàn ông như tôi thì có biết đau là gì, biết mất mát là gì chứ? Đúng không, … phải không hả?
Tôi dằn mạnh vai Song Quỳnh, bóp chặt như muốn nén vụn tất cả thành trăm mảnh.
…..
Một dòng máu khác chảy từ khóe miệng tôi, sau cú đánh trời giáng Khôi Vũ vừa hạ tay.
– Đừng có điên lên như thế. Coi chừng tao đấy…
Gượng người dậy, tôi dùng tay quệt vội vàng lên mặt.
– Các người thì hạnh phúc rồi. Sao không nhường cái hạnh phúc ấy cho tôi đi…
Tôi chán nản, gục mặt vào tường.
– Để Phương Vy của tôi có thể sống…chỉ thế mà thôi …
Song Quỳnh cố an ủi.
– Anh sẽ được một món quà khác, thay cho Phương Vy. Đó là giọt máu của hai người, điều mà con pé chấp nhận hy sinh tất cả.
Tôi đấm mạnh vào tường, chẳng hình dung nổi khuôn mặt của “loài” quỷ sứ tử thần ấy.
– Nó là cái chết tiệt. Tôi dek cần, tôi chẳng hứng thú. Người mà tôi muốn là Phương Vy, không phải cái thứ cướp đi hơi thở người khác.
Khôi Vũ cuối đầu mệt mỏi, tuyệt vọng.
Song Quỳnh chỉ biết ôm chồng mình, khóc nức nở.
Tôi chẳng biết mình có còn trái tim không nữa…vì hình như, máu đang chảy từ đôi mắt tôi…máu, không phải nước mắt.
Chương 63: Lucky smile.
Tôi từng nói, tôi sẽ để cho mọi người sử dụng vài viên thuốc trợ tim nữa. Nhưng tôi muốn dừng việc đó lại, cho Phương Vy một phép màu vĩnh cửu, cho bản thân thêm hy vọng. Bởi vì tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi nhất định không bao giờ để đứa con tinh thần của mình phải đau khổ thêm…
_____________________________________
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, hoặc là hơn. Chẳng còn ai bận tâm đến, họ chỉ biết cầu nguyện với bất kì đấng thánh nào có thể cho cô gái của họ được tiếp tục sống. Họ sẵn sàng từ bỏ vài năm tuổi thọ của mình…họ chấp nhận hy sinh …
………
Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi