
ng chưa bao giờ muốn có anh. Phương Vy thì ngược lại. Anh cũng thế, anh cần và muốn cô ấy ở bên cạnh mình.
Không giữ nổi bình tình, Đoan Thụy gầm lên.
– Em có gì thua con nhóc đó chứ? Chỉ là một đứa con gái miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch. Nó đã làm gì cho anh bằng em, nó có yêu anh nhiều bằng em không? Chuyện em chấp nhận sống bên anh mà không cần hôn thú chưa đủ để chứng minh tình yêu em dành cho anh sao?
– Em nhìn sai vấn đề rồi. Anh không ngại chuyện kết hôn, em phải hiểu rõ điều đó. Tình yêu là hy sinh, chấp nhận và tha thứ. Em chưa bao giờ hy sinh điều gì cho ai vì anh, em không chấp nhận anh đã thay đổi tình cảm với em. Và thù hận đã làm mờ sự vị tha trong em rồi.
Đoan Thụy cợt nhã, cô nhướng mắt.
– Là một giám đốc, bản lĩnh, lạnh lùng trong mắt thiên hạ. Trước sự thật anh đang phủi tay với tôi, anh có thể dùng những lí lẽ “cùn” như vậy sao?
Hải Anh lắc đầu.
– Anh xin lỗi vì đã không rõ ràng với em, đánh mất tuổi xuân của em bên cạnh anh. Nhưng em sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc khác.
Đoan Thụy bừng tỉnh, cô vồ lấy anh vội vã.
– Đừng! Làm ơn đừng bỏ em. Con bé ấy bây giờ đã có chồng, và Quốc Tuấn không dễ dàng buông tha con bé ấy đâu.
Chợt…
– Em biết Quốc Tuấn sao?
Đoan Thụy chớp mắt, cô biết mình vừa lỡ lời.
– Em…em cũng có dự đám cưới của họ.
– Nhưng đã hơn 1 năm, trí nhớ em tốt đến mức còn nhớ rõ tên chồng của tình địch mình sao?
Hải Anh buông lời cay đắng.
– Anh đã bào chữa cho em trong suy nghĩ của mình rằng em chỉ vì hận thù, bán cái hợp đồng ấy một cách ngu ngốc và tình cờ lọt vào tay Quốc Tuấn. Vậy mà em đã có chủ ý, có toan tính trước sao?!
Đoan Thụy nắm tay Hải Anh.
– Em xin anh, đừng bỏ em. Tất cả là vì em yêu anh, không muốn mất anh trong tay con bé ấy thôi.
Thẳng tay đẩy cô về phía sau, anh lạnh lùng.
– Em muốn có tôi vì không chịu được suy nghĩ bị một con nhóc nẫng tay trên. Tình yêu ấy … cao thượng thật!
Nói xong, Hải Anh bước về phía cửa, bỏ đi mà không một lời tạm biệt.
….
Đoan Thụy gục xuống, cô khóc nức nở vì đau…vì tủi nhục….vì hận thù. Mọi thứ mờ dần trong dòng lệ xót xa…
Chương 40: Trốn thoát. Phương Vy vừa về đến cửa đã thấy bóng dáng của Hải Anh gần đó, anh đốt thuốc nhìn thật cô độc và mệt mỏi. Cô bước lại gần anh, giữ cho mặt mình thật bình tĩnh.
– Anh muốn gặp tôi hay có âm mưu muốn tìm hiểu về căn biệt thự này để đột nhập tối nay?
Hải Anh quăng vội điếu thuốc xuống đất, chưa kịp nói gì đã nghe Phương Vy phàn nàn.
– Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, và nó làm tôi khó chịu. Anh không nghe lời tôi thì cũng nể cái mặt “già” của tôi mà nhịn đi chứ.
Tiếng cười Hải Anh vang lên giòn giã làm Phương Vy cảm thấy khó hiểu, cô nói có gì sai à?
– Haha, hay, hay lắm. Rất đúng “chất” của Pé Pi, công anh chờ em ở đây nãy giờ thật không uổng.
– Hừ, anh trêu tôi thì cảm thấy vui lắm nhỉ?
Có tiếng bước chân đang đi về phía cửa, Phương Vy đột nhiên lo sợ.
– Anh về đi, tôi và anh sẽ nói chuyện sau.
Hải Anh ậm ờ.
– Nếu em ngoan ngoãn xưng hô với anh thì biết đâu …
Phương Vy thúc đẩy.
– Rồi rồi, em sẽ nghe lời, về đi!
– Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi. Giải quyết với Quốc Tuấn sớm đấy.
Và anh thì thầm vài tai cô:
– Anh nhớ…em!
Khuôn mặt Phương Vy đỏ ứng lên trước cái nháy mắt tạm biệt của Hải Anh, rồi quay lưng về phía cửa, nở nụ cười gượng gạo với cô Tuyết.
————————————- Phương Vy đẩy Quốc Tuấn ra khỏi người, cô nhăn mặt.
– Anh…đừng, em thấy đau ở bụng quá.
Quốc Tuấn nhướng mắt, anh lo lắng.
– Em sao vậy? Lần trước chúng ta gần gũi, em đâu có gì?!
– Em xin lỗi…nhưng em đau lắm.
Anh nằm xuống giường, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Còn cô vội vã chạy vào bathroom, tay ôm bụng khó chịu.
…
Lúc cô trở ra đã thấy Quốc Tuấn ngồi trên ghế sofa gần đó. Phương Vy vuốt lại mái tóc rối tung của mình rồi ngồi lên giường, cảm thấy chóng mặt.
– Em đi du lịch có gặp ai không?
Phương Vy giật thót tim, cô hơi run giọng trả lời.
– Sao anh hỏi vậy?
– Trả lời anh đi.
Cô ngã lưng ra sau, nhắm hờ mắt lại.
– Không, chẳng ai cả.
Anh tiến lại gần, lay mạnh đôi vai mỏng manh.
– Nói thật đi.
Phương Vy cắn môi, cô sợ hãi.
– Em đã nói là…không. Buông ra,…đau quá.
Quốc Tuấn nới lỏng tay, anh xoay mặt cô đối diện mình, đe dọa.
– Đừng bao giờ lừa dối anh, hiểu không? Đừng bao giờ hết.
Phương Vy đọc trong mắt anh những ảnh lửa rực cháy. Đúng, sẽ không có sự khoan dung cho kẻ tội đồ. Liệu tình yêu của Hải Anh có đủ sức mạnh khiến cô dám rời bỏ cuộc hôn nhân này không?
– Đừng dày vò tôi nữa, đã quá đủ cho những lần ân ái không kết quả này, cố gắng níu kéo thêm cũng chẳng được gì. Tôi không yêu anh, tình yêu không hạnh phúc đâu có đáng để anh phải đe dọa tôi như thế?! Tôi đã quyết định rồi, ly dị là phương án tốt nhất cho cả hai. Mong anh đừng làm tôi mất luôn sự tôn trọng của mình.
Nói xong, cô vùng người bỏ đi. Để lại trong lòng người đàn ông thêm nhiều hoài nghi.
———————————— Hải Anh phải đi công tác nước ngoài 2 tuần, anh hẹn Phương Vy ra quán cafe Halen tối nay để tạo sự bất ngờ. Người phụ nữ anh mong đợi vừa đặt chân và