
ôi không thích bị lừa dối! Không bao giờ.
Một cơn sóng gợn lên ở cổ, Phương Vy gục người xuống, thở dốc.
– Umm…
Rồi cô bỏ chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo trông thật tội nghiệp.
Đột nhiên, Quốc Tuấn cười to.
– Haha, cưới em hơn 1 năm, tôi ước ao sao giữa chúng ta sẽ có vài đứa con xinh xắn, mái ấm gia đình làm tôi thấy tương lai sao đẹp quá. Bây giờ, em đã mang thai…
Phương Vy ngẩng người dậy.
– Nhưng là của thằng đàn ông khác chứ không phải tôi.
Cô dựa lưng vào tường, môi mấp máy điều gì mơ hồ.
Quốc Tuấn kéo tay Phương Vy ra khỏi đó, xô mạnh xuống sofa.
– Sao? Giờ em thử nói tôi nghe, đó là con ai?
Phương Vy hoảng loạn, cô run rẩy lo sợ.
– Em…em…
– Sợ đến mức không nói nổi tên của cha đứa bé sao?
Không còn giữ được bình tĩnh, Quốc Tuấn đập mạnh người cô vào bức tường lạnh toát, gầm lên.
– Nói…nói ngay!
Phương Vy ôm gọn bờ vai của mình.
– Em xin anh! Hãy bình tĩnh lại.
Tiếng cô nhân viên bên ngoài vọng vào.
– Giám đốc?! Có chuyện gì không ạ?
Tiếng hét lại vang lên.
– Cút hết đi.
Và anh quay sang Phương Vy.
– Nói ngay, nếu không tôi sẽ giết em, ngay bây giờ.
Cái hình ảnh đêm tân hôn ngày nào hiện về, một Quốc Tuấn hung bạo đến khiếp sợ.
– Em…e..
Rồi cô gục người xuống, môi tái nhợt hẳn đi.
Một tay nâng vai Phương Vy, Quốc Tuấn lay mạnh.
– Tỉnh lại đi. Em vẫn chưa nói cho tôi nghe….
Một dòng máu chảy dài trên đôi chân thon trắng làm cơn tức giận của người đàn ông biến mất. Anh lùi người,…tay run run bấm số điện thoại.
Chương 42: Cơn Đau Sau Cùng. Bệnh viện Quốc Tế.
Quốc Tuấn dựa lưng vào tường. Anh hối hận vì mình đã không bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề. Nếu đó là con anh…nếu anh là người cha đáng chết nhất trên thế giới này….Cầu mong cho Phương Vy đừng gặp điều gì hết.
…
Băng ca chuyển Phương Vy ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt cô tái hẳn đi.
Quốc Tuấn quay sang bác sĩ. Đôi mắt chờ đợi.
– Cô ấy sẽ sang phòng mổ. Anh và tôi cần kí 1 số giấy tờ.
Nỗi lo lắng không làm anh giữ được phong thái của mình.
– Xúc động mạnh khiến cô ấy bị động thai. Bản chất đã có màng tử cung mỏng. Anh biết cô ấy có thai mấy tháng chưa?
Quốc Tuấn lắc đầu.
– Chưa.
– Tử cung cô ấy có 1 vết xước nhẹ. Hình như anh và cô ấy vẫn còn sinh hoạt vợ chồng cách đây vài tuần phải không?
Anh nhớ đến cái đêm ấy.
– Đúng, cô ấy nói đau khi tôi…
Bác sĩ đưa cho anh 1 tờ giấy, giọng nói hơi run.
– Đó là lí do đấy. Cô ấy mang thai hơn 1 tháng rồi, thai non nhưng do stress và thể trạng yếu nên rất dễ tổn thương. Mất máu khá nhiều, tôi buộc lòng phải nạo bỏ thai, nếu không sẽ gây nhiễm trùng. Anh kí vào đây.
Quốc Tuấn giương mắt nhìn, tay anh làm theo như một phản xạ.
………..
Song Quỳnh chạy đến bệnh viện, đang có thai nhưng xem ra rất vội vã. Vừa thấy bóng dáng Quốc Tuấn, cô đã đi lại thật nhanh.
– Anh….còn là người không chứ?
Không gian xung quanh dường như dừng lại.
– Phương Vy đã chịu quá nhiều đau khổ, con bé nợ anh cái gì mà sao anh tàn nhẫn thế?!
Quốc Tuấn thở hắt, anh lửng lơ.
– Nếu chồng cô có đứa con với người phụ nữ khác, cô có đủ bình tĩnh không?
Song Quỳnh khựng lại, điều gì đó làm cô thông cảm cho anh hơn.
-… Phương Vy ở phòng nào?
Anh ngồi xuống, dùng đôi tay vuốt mặt.
– Đang ở trong phòng mổ.
– Nó bị gì sao?
Quốc Tuấn nghẹn giọng.
– Động thai. Màng tử cung mỏng nên không giữ được đứa nhỏ.
Song Quỳnh gần như gào lên.
– Chết tiệt. Nếu không phải vì anh từng là chồng của nó, tôi đã giết anh rồi.
Và không đợi xem phản ứng của Quốc Tuấn thế nào, cô hăm dọa.
– Chờ xem cái mạng anh ra sao khi Hải Anh biết chuyện.
Nói xong, cô bấm số điện thoại…
——————————– Song Quỳnh ngồi bên giường, chờ cơ thể Phương Vy tan dần thuốc mê sẽ tìm cách thông báo sự thật. Nhưng cứ nghĩ đến niềm hạnh phúc sắp làm mẹ của mình, cô thấy nhói lên nỗi đau cho Phương Vy. Kết tinh của tình yêu, liệu nhỏ bạn thân của cô sẽ đón nhận điều này thế nào? Nước mắt đột nhiên rơi xuống, nhỏ giọt trên đôi bàn tay gầy guộc nhỏ nhắn của Phương Vy.
Quỳnh đứng dậy, bước ra ngoài, cô đóng cửa phòng lại và nhìn thấy Quốc Tuấn đang dựa lưng vào tường ở phía đối diện. Anh ta ngẩng đầu, có vẻ như đau khổ đến đáng thương. Nhưng Quỳnh thì không cảm nhận gì hết, cô bước đến, vung tay lên cao.
“Bốp”
– Cái tát này, tôi thay cho Phương Vy!
“Bốp”
– Cái đây là dành cho đứa cháu của tôi!
“…”.
Song Quỳnh trợn mắt, cái đấm vừa rồi không phải của cô. Bầu bì cũng đâu có đủ sức làm trò đó cơ chứ?! Cô quay lại.
– Anh Vũ?
– Tao đã nói với mày điều gì hả Tuấn? Tao sẽ không can dự vào chuyện của mày, nhưng ngay cả tư cách là thằng đàn ông, mày cũng không thể làm nổi sao?
Vừa nói, anh vừa nắm áo Quốc Tuấn kéo dậy, đôi mắt đầy lửa hận.
– Đó là con mày đấy, mày có hiểu không hả?
– Nếu không phải, thì sao?
Quốc Tuấn hất đầu, anh chùi vệt máu ở mép miệng.
– Chúng tôi … luôn dùng biện pháp.
Khôi Vũ nới lỏng cơ thể, lùi vài bước.
Song Quỳnh nắm tay anh, cô trấn tĩnh.
– Đừng nóng vội. Chúng ta phải chờ Phương Vy tỉnh lại đã.
Họ quay lưng đi vào phòng. Chỉ còn lại Quốc Tuấn đang đứng giữa hành lang bệnh viện, đôi mắt anh hình như